Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

HAI KIẾP SỐNG - 6

Cập nhật lúc: 2024-09-05 12:29:12
Lượt xem: 1,165

12

 

"Xì, đoán sai rồi!"

 

Ánh mắt của Mộ Phong sâu thẳm như hồ nước, anh thêm một câu: "Vương phi không cần vội, sớm muộn gì cũng sẽ có thôi."

 

Hắn rời đi, để lại ta đứng đó gãi đầu ngượng ngùng.

 

Linh Tước tiến đến gần, tò mò hỏi: "Tiểu thư, đêm đó khi người và Vương gia gặp thích khách, có phải đã xảy ra chuyện không thể nói ra không?"

 

Ta trách móc nàng: "Tiểu cô nương nghe những chuyện như vậy sẽ bị mọc mụn nhọt!"

 

Nàng trêu chọc: "Thực ra tiểu thư nghĩ gì, ta đều hiểu hết. Người gả vào đây chẳng phải vì muốn Vương gia c.h.ế.t sớm, để sau này độc lập làm chủ à."

 

"Vậy sao lúc bị thích khách truy sát, người lại liều mạng cứu Vương gia? Thích khách đâu phải nhằm vào người, nếu muốn chạy trốn, người đã chạy thoát rồi!"

 

À cái này...

 

Tại sao nhỉ?

 

Ta tự an ủi bản thân: Con người không thể thấy c.h.ế.t mà không cứu!

 

Hơn nữa, Vương gia đẹp trai đến vậy, c.h.ế.t thật thì phí lắm!

 

Linh Tước lẩm bẩm: "Đây không phải cứu người thông thường, mà là cứu người kiểu một mạng đổi một mạng đấy chứ."

 

Thật phiền phức, ta nghĩ thầm, người hầu này có khi không nên giữ lại nữa!

 

13

 

Cuối cùng, ta vẫn gục ngã trước vẻ đẹp của Mộ Phong Dù không nói ra, nhưng trong lòng ta, nhiều thứ đã thay đổi một cách lặng lẽ.

 

🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
🍊 Truyện CHỈ đăng trên Fanpage "Xoăn dịch truyện" và web MonkeyD. Vui lòng KHÔNG reup.

Ngày ta khỏi bệnh, Lăng Vân quận chúa lại đến Vương phủ thăm Mộ Phong, với lý do hỏi thăm sức khỏe ta. Vừa thấy nàng ta, ta đã cảm thấy chướng mắt.

 

Trong bữa cơm, khó mà giữ nổi bộ mặt vương phi khoan dung rộng lượng của ta.

 

Sau bữa ăn, Mộ Phong tự mình tiễn nàng ta ra tận cổng.

 

Lăng Vân quận chúa tình cảm dạt dào: "Phong ca ca, cảm ơn huynh đã đích thân tiễn muội..."

 

Mộ Phong không biểu lộ cảm xúc gì, hắn ra lệnh cho người hầu treo một tấm biển ngay trước mặt Lăng Vân quận chúa.

 

Trên đó viết: Cấm cửa Lăng Vân quận chúa.

 

Một đòn tấn công trực diện khiến sắc mặt Lăng Vân thay đổi.

 

Nàng ta hét lên: "Có phải con tiện nhân Du Nhiên kia ép huynh không? Sao ả ta dám chứ!"

 

Mộ Phong lạnh lùng đáp: "Nể tình chúng ta lớn lên cùng nhau, hôm nay ta nhắc nhở nàng lần cuối. Vương phủ chỉ có một vị vương phi, dù nàng ấy có c.h.ế.t đi, ta cũng không tái hôn. Nếu quận chúa muốn chọn chồng, đừng đến nhầm chỗ. Lần sau mà bước vào, đừng trách ta động thủ!"

 

Nói xong, hắn ra lệnh đóng cửa, phủi tay bỏ đi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/hai-kiep-song/6.html.]

 

Khi trở lại nội viện, hắn nắm tay ta và ra lệnh chuẩn bị lễ vật đến nhà ngoại ta, phủ Thị lang.

 

"Ngài định làm gì?"

 

Mộ Phong cúi xuống hôn lên môi ta: "Cầu hôn, kết hôn, và ngủ với nàng!"

 

Ta: Cái này đáng lẽ phải là lời của ta chứ!!

 

Hắn có vẻ đang rất nóng lòng.

 

Cha mẹ ta còn mong chờ hơn cả ta.

 

Họ bỏ qua ta, tự mình sắp xếp mọi việc.

 

Khi ta kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Linh Tước đã ép ta ngồi vào kiệu hoa.

 

Lần trước cưới xin vì mục đích xung hỉ, mọi thứ được đơn giản hóa, ta tự mình hoàn thành nghi lễ một cách cô độc.

 

Lần này thì khác, khắp thành tràn ngập không khí vui mừng, mười dặm tràn đầy sắc đỏ của sính lễ.

 

Nhìn những con phố đông đúc người dân đứng xem lễ cưới và màu đỏ rực rỡ khắp nơi, trong lòng ta bỗng dâng lên một nỗi bất an.

 

Ta nhìn Mộ Phong ngồi bên cạnh, hắn mặc bộ hỷ phục màu đỏ, vẻ ngoài tuấn tú xuất chúng, và đối xử với ta rất tốt.

 

Hắn quả là một phu quân tốt.

 

"Ngài sẽ đối xử tốt với ta chứ?"

 

Cơn bất an khiến ta vô thức thốt lên một câu hỏi ngớ ngẩn.

 

Hắn siết c.h.ặ.t t.a.y ta, nghiêm túc hứa: "Lấy tính mạng để đối đãi."

 

Được rồi...

 

Chỉ vì câu nói đó, ta sẽ bất chấp mà bước chân vào cuộc hôn nhân này!

 

Nhưng…

 

Ta vẫn nói thêm: "Nếu ngài đối xử không tốt, ta sẽ bỏ chạy."

 

"Chạy đi đâu?"

 

"Một nơi ngài không bao giờ tìm thấy ta."

 

Mộ Phong mỉm cười, siết tay ta chặt hơn: "Nàng đi đâu, ta sẽ theo đó."

 

Trong lòng ta khẽ nhảy lên niềm vui nhỏ bé.

 

Đó cũng là niềm vui cuối cùng của ta.

 

Loading...