HẮC NGUYỆT CHI QUANG HẬU CUNG - PHẦN 7 - Tiêu Lương Viên

Cập nhật lúc: 2024-07-07 00:13:52
Lượt xem: 133

19.

Đêm hôm đó, Cố Trọng Diễn kéo ta lên giường trò chuyện suốt cả đêm.

 

Kể ta nghe cả những chuyện nhỏ nhặt như hồi nhỏ học tập không tinh thông, bị Thái phó trách phạt, đi đường vấp ngã.

 

Ta tuy không hiểu tại sao Thái tử đem những chuyện này thuật lại với ta.

 

Nhưng mơ hồ nhận ra, phụ mẫu của Thái tử cũng không quan tâm đến Thái tử.

 

Có thể thấy, cái gọi là phân biệt con chính hay con thứ trên đời này đều là lừa mình dối người.

 

Thái tử Đông cung là con của Hoàng hậu chính cung, mà cuộc sống còn không như ý.

 

Tiêu Mẫn Mẫn, nữ nhi chính thất của một Ngự sử ngũ phẩm, có gì đáng để kiêu ngạo?

 

Trời sắp sáng, Cố Trọng Diễn cuối cùng cũng nói mệt mỏi, gác đầu lên đầu gối của ta mà ngủ thiếp đi.

 

Lúc ngủ, tay Thái tử vẫn nắm chặt lấy tà váy ta, như sợ ta bỏ trốn.

 

Ta không dám ngủ, lo lắng rằng Cao Mặc Hoài có đang chờ đợi ta, có đến đón ta, có lo lắng cho ta hay không...

 

Cuối cùng, đợi đến khi Cố Trọng Diễn ngủ say, ta mới nhẹ nhàng di chuyển đầu Thái tử sang gối, lén lút đi ra ngoài.

 

20.

Lúc này, bình minh hé rạng phía đông, tia nắng đầu tiên chiếu rọi xuống từ mái hiên cao lớn của đình viện.

 

Thân hình gầy gò nhưng cao ngất của Cao Mặc Hoài sừng sững giữa sân, tay theo thói quen chắp sau lưng, không biết đang suy tư điều gì.

 

Ta rảo bước tiến đến chỗ hắn, lại dừng lại ngay sau lưng hắn.

 

"Thân gia gia..."

 

Cao Mặc Hoài xoay người nhanh chóng nhìn ta, thấy ta bình an vô sự, vẻ mặt hắn dịu đi phần nào.

 

Hắn cất lời hỏi ta: "Thái tử đâu?"

 

"Đang say giấc."

 

Ta ngước đầu lên, lén nhìn khuôn mặt hắn, thoáng thấy một vệt thâm đen dưới mắt hắn.

 

Khẽ giọng hỏi: "Thân gia gia đã thức trắng đêm ư?"

 

Nét mặt hắn nhàn nhạt: "Đây không phải là chuyện ngươi nên lo lắng."

 

Ánh mắt sắc bén nhìn ta, mang theo sự dò xét.

 

"Đêm qua, Thái tử điện hạ có..."

 

Ta biết hắn muốn nói gì, thành thật lắc đầu: "Không có."

 

"Thái tử điện hạ... đã nói với ta rất nhiều lời tâm tình."

 

Cao Mặc Hoài trừng mắt nhìn ta, vẻ mặt trở lại lạnh lùng.

 

"Nhớ lời ta đã nói với ngươi không?"

 

Ta mím môi: "Nhớ."

 

"Chuyện không nên nghe thì đừng nghe, chuyện không nên nói thì đừng nói."

 

Hắn cũng không mắng ta, chỉ dặn dò: "Được rồi, tương lai còn dài, Thải Nguyệt đã đến đón ngươi, ngươi về trước đi."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/hac-nguyet-chi-quang-hau-cung/phan-7-tieu-luong-vien.html.]

 

Ta đi theo Thải Nguyệt trở về viện của mình.

 

Buổi trưa, người báo hỷ đến, mang theo rất nhiều lễ vật, nói rằng ta được Thái tử điện hạ phong làm Lương Viên, địa vị chỉ sau Phùng Lương Đệ.

 

Thải Nguyệt hỏi Vương Lương Viên trước đây đâu?

 

Người báo hỷ cười cười, nói Vương Lương Viên đã không còn, từ nay về sau Đông cung chỉ có Tiêu Lương viên.

 

21.

Cố Trọng Diễn liên tục một tháng đều triệu ta thị tẩm.

 

Tuy nhiên, cái gọi là thị tẩm của ta, chỉ đơn giản là cùng Cố Trọng Diễn đồng sàng cộng chẩm.

 

Thái tử ngủ rất bất an, chỉ có khi ở bên cạnh ta mới có thể an giấc.

 

Có lúc nửa đêm bừng tỉnh, Thái tử sẽ ngồi trên giường, vô cùng ủy khuất mà tìm kiếm ta.

 

"Nghiên Nghiên..."

 

Mãi đến khi ta nắm lấy tay Thái tử, nói với Thái tử rằng: "Ta ở đây."

 

Thái tử mới ôm chặt lấy ta, nước mắt lưng tròng mà nằm xuống.

 

"Nghiên Nghiên, đừng rời xa ta, vĩnh viễn đừng rời xa ta..."

 

Ta biết người mà Thái tử không thể rời xa, không phải ta, mà là nữ nhân có dung mạo giống ta.

 

Nhưng dù vậy, những món quà ban thưởng của Cố Trọng Diễn vẫn như nước chảy mà tuôn vào tiểu viện của ta.

 

Sổ sách của Thải Nguyệt sắp ghi chép không xuể.

 

Sự sủng ái này là điều mà tất cả nữ nhân trong Đông cung đều chưa từng có được.

 

Nghe nói Phùng Lương đệ đã đập phá đồ đạc trong phòng mấy lần.

 

Ngày hôm đó, ta từ tẩm cung của Cố Trọng Diễn đi ra, vừa ngẩng đầu lên đã đụng phải Phùng Tuyết Như.

 

Tuy nói nàng là nữ chủ nhân của Đông cung, nhưng dù sao cũng không phải là chính thê, địa vị của ta chỉ sau nàng, không cần phải hàng ngày thỉnh an với nàng.

 

Do vậy, ta đã một tháng không gặp nàng.

 

Có câu nói rằng, ghen tuông khiến người ta thay đổi khó lường.

 

Khi ta gặp lại nàng, nàng vẫn khoác lên mình bộ xiêm y màu đỏ thắm rực rỡ, tóc vấn cao, bên tai đeo hoa tai hình hạc tiên như muốn vỗ cánh bay, nhưng trên mặt đọng lại toàn là mệt mỏi và oán hận.

 

Ta còn chưa lên tiếng, nàng đã cất lời trước.

 

"Đã đến giờ này rồi, còn về làm gì? Buổi tối không phải lại đến sao?"

 

"Dứt khoát ở lại tẩm cung của Thái tử điện hạ luôn đi, ai mà không biết Tiêu Lương Viên hiện giờ là người được sủng ái nhất trong Đông cung này!"

 

Thải Nguyệt khẽ nói bên tai ta: "Phụ thân của Phùng Lương đệ chiến đầu không tốt nơi tiền tuyến, đã bại trận, tuy rằng Hoàng hậu nương nương cầu tình trước mặt Bệ hạ, nhưng vẫn bị Nhiếp Chính Vương tước binh quyền, nói là muốn bãi quan chức."

 

Ánh mắt ta lóe lên một tia sáng tỏ.

 

"Ồ...là trút giận."

 

Dùng khăn che miệng, ta khẽ cúi người chào nàng.

 

"Tham kiến Phùng Lương đệ."

Bình luận

1 bình luận

  • Truyện này tình tiết mới mẻ, câu chuyện rõ ràng mạch lạc. Phải chi tác giả viết thành truyện dài luôn thì đã hơn

    Rain 3 tuần trước · Trả lời

    Loading...