Gương vỡ lại lành - Chương 36

Cập nhật lúc: 2024-07-02 11:16:49
Lượt xem: 35

36

 

Bùi Trạch Thâm đưa tay gẩy sợi tóc “mất trật tự” của Thẩm Ly, nói: “…Tảo Tảo, em còn nhìn anh nữa anh sợ mình sẽ không nhịn được mà hôn em mất.”

 

Thẩm Ly trợn mắt, xấu hổ nói: “…Anh là cái đồ không biết xấu hổ!”

 

Cô còn chưa đồng ý sẽ quay lại với hắn đâu! Mới đó mà đã muốn táy máy tay chân với cô rồi!

 

“Ừm không biết xấu hổ, muốn em.” Bùi Trạch Thâm khẽ cười, ngón tay thu về lại đưa lên chóp mũi, gần như tham lam ngửi mùi thơm trên tóc Thẩm Ly, vẻ mặt si mê.

 

Thẩm Ly theo dõi một loạt hành động của hắn, xấu hổ đến đỏ mặt.

 

“Bùi Trạch Thâm, anh có bệnh đúng không!”

 

Thẩm Ly giẫm mạnh lên đôi giày da của Bùi Trạch Thâm, song sức cô chẳng được bao nhiêu, một đạp này nhẹ không chẳng có mấy phần lực, mềm mại như có một chú mèo nhỏ leo lên ngồi.

 

“Ừ, bệnh tương tư, nhớ em đến mất hồn mất vía.”

 

Bùi Trạch Thâm thở dài, quyết định không trêu chú mèo nhỏ của hắn nữa: “Tảo Tảo, giúp anh thoa thuốc nhé.”

 

Người đàn ông cởi áo vest, sau đó là áo sơmi…

 

Thẩm Ly rất muốn dời mắt đi nhưng chỉ có thể “bất đắc dĩ” cắn môi chờ hắn cởi trần nửa thân trên, sau đó nhận thuốc hắn đưa tới, dùng đầu ngòn tay bôi lên n.g.ự.c Bùi Trạch Thâm.

 

Cơ bụng tám múi nổi bật cùng đường nhân ngư gợi cảm của tổng giám đốc Bùi trọn vẹn phơi bày trước mắt cô.

 

Thẩm Ly vừa nhìn một cái đã dễ dàng thất thần, thuốc bị cô bôi lung tung Đông một ít Tây một ít.

 

“Xin lỗi…” Thẩm Ly bôi thuốc tử tế xong liền quay vội đi.

 

Nhìn bóng lưng đáng yêu của cô, ánh mắt Bùi Trạch Thâm lóe lên: “Vết thương của anh sẽ lành lại sớm thôi, từ mai em không cần bôi thuốc giúp anh nữa đâu.”

“Nhanh vậy á?!” Thẩm Ly bật thốt.

 

Ngay sau đó, cô chỉ hận không thể đào hố tự chôn quách cho rồi. Giọng điệu cô là thế quái nào kia! Như kiểu cô đang rất thất vọng vậy!

 

Thẩm Ly không để ý thấy Bùi Trạch Thâm đang tủm tỉm cười.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/guong-vo-lai-lanh/chuong-36.html.]

 

Sau khi mặc quần áo đàng hoàng, Bùi Trạch Thâm hỏi: “Sau bữa tiệc sinh nhật, em có muốn cùng anh đi khu vui chơi không?”

 

“Khu vui chơi?”

 

Thẩm Ly do dự: “Như vậy hơi giống hẹn hò…”

 

Không ngờ cô vừa nói vậy, Bùi Trạch Thâm đã gục đầu xuống, cả người trông như một con cún bự mặt mày buồn hiu: “Từ nhỏ đến lớn anh chưa từng đến khu vui chơi…”

 

Thẩm Ly luống cuống tay chân, vội vàng vỗ vai hắn an ủi: “Sao có thể như vậy được? Người nhà anh không dẫn anh đi à?”

 

Bùi Trạch Thâm lắc đầu: “Không, ba mẹ anh luôn bận nên chỉ có quản gia có thể dẫn anh đi, nhưng anh không muốn.”

 

Thẩm Ly muốn nói lại thôi.

 

Tuy gia cảnh cô bình thường nhưng trước khi cô học vẽ, tiền để cả nhà đi khu vui chơi vẫn có; không ngờ Bùi Trạch Thâm khi còn bé lại là một đứa bé đáng thương chưa từng đi khu vui chơi lấy một lần.

 

Vừa nghĩ đến việc Bùi Trạch Thâm vì mình mà bị thương, Thẩm Ly cũng không cách nào đủ tàn nhẫn để từ chối hắn: “Được rồi, lần này thôi đấy…”

 

Bùi Trạch Thâm nghe vậy, khóe môi lặng lẽ cong lên: “Vậy là chúng ta hứa rồi đấy nhé.”

 

Thẩm Ly gật đầu: “Ừ, tôi hứa với anh.”

 

Đúng lúc này, điện thoại cô đổ chuông.

 

“Có người tìm tôi, tôi ra ngoài nghe điện thoại trước.” Thẩm Ly đứng dậy.

 

Trước khi Thẩm Ly rời khỏi văn phòng, Bùi Trạch Thâm đột nhiên nói: “Hôm nay em đẹp lắm.”

 

Cô ngoái lại, nở nụ cười rạng rỡ: “Cảm ơn anh đã khen, anh cũng vậy!”

 

Thẩm Ly đi tới phòng nghỉ, lấy điện thoại ra mới biết thì ra là Lâm Kinh Du đang “khủng bố” điện thoại cô.

 

Cô nhận cuộc gọi, cô gái bên kia đầu dây lần đầu tiên bất chấp phép lịch sự, điên cuồng hét lớn: “A a a a a Tảo Tảo, bà có biết bà lên hotsearch rồi không hả!”

Thẩm Ly ngơ ngác: “Hotsearch gì chứ?”

 

Lâm Kinh Du bình tĩnh lại một chút, giải thích: “Video quảng cáo bà quay cho Nhuệ Hoa ấy! Bà nổi tiếng rồi!”

Bình luận

0 bình luận

    Loading...