Gương vỡ lại lành - Chương 27

Cập nhật lúc: 2024-07-03 12:34:05
Lượt xem: 44

27

 

Bàn tay Hứa Thời Hoài cứng đờ giữa không trung, nụ cười trên mặt cũng sượng cứng lại. Hắn ngượng ngùng thu tay về.

 

Thẩm Ly mím môi, giải thích: “Xin lỗi, chỉ là tôi cảm thấy hành động vừa rồi quá mức thân mật nên có phần hơi kháng cự.”

 

“Là em vô phép, xin lỗi đàn chị.”

 

Hứa Thừa Hoài nhanh chóng bình thường trở lại, nói: “Đàn chị muốn uống gì? Cứ thoải mái gọi đi ạ.”

 

Tranh thủ lúc Thẩm Ly gọi món, Hứa Thời Hoài lấy từ trong túi ra một hộp quà tinh xảo.

 

“Đàn chị, em có quà cho chị đây.”

 

Thẩm Ly khựng lại, sau đó cầm chiếc hộp lên nhìn.

 

Trong hộp là một sợi dây chuyền san hô tuyệt đẹp với mức giá đắt đỏ.

 

Thẩm Ly chỉ nhìn một cái rồi rời mắt, sau đó đẩy trả hộp quà lại cho đối phương, cô nói: “Tôi không nhận thứ này được.”

 

Hứa Thời Hoài bị từ chối hai lần liên tiếp, vẻ mặt hơi có phần khó nén giận, nói: “Thẩm Ly, chị thực sự ghét em đến vậy à? Quà xin lỗi em tặng chị chị cũng từ chối thật luôn?”

 

Thẩm Ly lắc đầu: “Cậu không cần tặng quà xin lỗi cho tôi, tôi không trách cậu, tên du côn đó đã nhắm đến tôi từ trước rồi, cho dù cậu không hẹn tôi ra ngoài tôi cũng vẫn gặp chuyện.”

 

Ngược lại, chính bởi vì nhờ Hứa Thời Hoài mà Bùi Trạch Thâm mới nổi m..áu ghen mà theo dõi Thẩm Ly. Bằng không đợi đến khi Bùi Trạch Thâm biết tin, cô đã dữ nhiều lành ít.

 

Thẩm Ly bưng cốc macchiato caramel bằng cả hai tay, nhấp thử một ngụm.

Cô bất chợt đưa ra một vấn đề: “Hứa Thời Hoài, cậu nói cậu muốn theo đuổi tôi, nếu tôi mãi không đồng ý, cậu sẽ tiếp tục trong bao lâu?”

 

Hứa Thời Hoài thoáng sửng sốt, rồi đáp: “Em sẽ theo đuổi chị… đến khi em cảm thấy không nên thích chị nữa thì mới ngưng đi.”

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/guong-vo-lai-lanh/chuong-27.html.]

“Khoảng thời gian này có thể là bao lâu? Vài tháng? Hay là nửa năm?”

 

Hứa Thời hoài do dự chốc lát mới trả lời: “Khoảng ba tháng đi, em nghe người ta nói nếu sau ba tháng vẫn không thể tiến vào giai đoạn yêu đương chứng tỏ hai người không có duyên với nhau.”

 

Tay Thẩm Ly khựng lại, sau đó đặt cốc cà phê xuống.

 

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, chợt nghĩ thông một việc… thứ cô vẫn luôn muốn là một tình yêu thuần khiết không pha tạp; theo cô nghĩ, một tình yêu có thể bị từ bỏ chỉ trong ba tháng thì có bao nhiêu chân thành đây?

 

Thẩm Ly không cần quà của Hứa Thời Hoài, cũng không thèm muốn gì ở cậu ta, chỉ muốn hỏi thử suy nghĩ của đối phương thế nào, song sự thật lại khiến cô có chút thất vọng đúng như dự liệu.

 

Sử dụng nhiều biện pháp khác nhau để cố gắng giành được cảm tình từ đối phương, nhưng khi thấy không hiệu nghiệm liền lập tức muốn đổi mục tiêu khác?

Hứa Thời Hoài như biết được Thẩm Ly đang nghĩ gì, nói: “Chị, em không hề có ý vui đùa nhất thời, em thật sự rất thích chị, chẳng qua nếu chị không có hứng thú với em, em sẽ không quấn lấy quấy rầy chị.”

 

Thẩm Ly gật đầu: “Tôi nghĩ hơi nhiều, tôi tin cậu.”

 

Ngay sau đó cô nhớ đến Bùi Trạch Thâm, người đàn ông đó bám lấy cô lâu như vậy vẫn chưa chịu từ bỏ.

 

Thẩm Ly uống xong cốc cà phê liền đứng lên, áy náy cười: “Xin lỗi Thời Hoài, tôi sẽ không chấp nhận sự theo đuổi của cậu. Sau này… hay là cứ làm bạn thôi!”

Hứa Thời Hoài đột nhiên ngẩng lên, sâu xa nhìn cô: “Còn Bùi Trạch Thâm thì sao? Hắn ta có thể tự ý chạm vào chị, thậm chí thân mật với chị không? Hắn có lấy lòng chị mới có thể theo đuổi chị không?”

 

Thẩm Ly không trả lời cậu ta, chỉ tạm biệt rồi bỏ về.

 

Hôm sau, Thẩm Ly làm xong bánh ngọt, cẩn thận đóng gói vào hộp lớn rồi mang đi.

 

Cạnh bệnh viện có một tiệm hoa, Thẩm Ly ngừng lại, đi vào chọn một bó hướng dương thật lớn.

 

Hướng dương là loài hoa cô thích nhất, tươi sáng lại ấm áp, như ánh mặt trời sáng ngời, vĩnh viễn hướng về phía mặt trời mà sống, tượng trưng cho tình yêu cuộc sống; khá phù hợp để tặng cho người bệnh, ngụ ý cũng tương đối tốt.

 

Vừa bước vào phòng bệnh, mùi nước khử trùng nồng nặc đã ập vào mặt cô.

 

Thẩm Ly thấy Bùi Trạch Thâm vừa nghe tiếng cô tới đã vội vàng bỏ thứ gì đó trong tay vào ngăn kéo.

Bình luận

0 bình luận

    Loading...