Gương vỡ lại lành - Chương 23

Cập nhật lúc: 2024-07-03 12:26:47
Lượt xem: 35

23

 

Gần đến nhà hàng Hồ Nam, từ xa Thẩm Ly đã nhìn thấy Hứa Thời Hoài.

 

Chàng trai mặc áo len trắng, nét mặt trẻ con, khi cười lên để lộ một chiếc răng khểnh.

 

“Đàn chị ơi! Em ở đây này!” Cậu ta vẫy vẫy tay.

 

Thẩm Ly đi tới, lịch sự gật đầu chào: “Đàn em Thời Hoài, chúng ta đi thôi.”

 

Ngoại hình Thẩm Ly mang đầy hơi thở sinh viên, thiên về kiểu thanh tú, hai người đứng cùng nhau trông cứ như một cặp đôi nơi giảng đường.

 

Người phục vụ ghi món cười, nói: “Hai bạn trông thật đẹp đôi.”

 

Thẩm Ly ngại ngùng sờ mũi, nói: “À… bọn tôi không phải người yêu, chỉ là bạn bè thôi.”

 

Người phục vụ ngạc nhiên: “Xin lỗi, tôi thấy phong cách ăn mặc của hai bạn trông như đồ đôi nên tôi cứ tưởng…”

 

Bấy giờ Thẩm Ly mới để ý hoa văn trên áo len Hứa Thời hoài rất giống với hoa văn trên chiếc váy trắng của cô.

 

Trùng hợp sao? Cô suy nghĩ vẩn vơ.

 

Từ đầu đến cuối Hứa Thời Hoài luôn mỉm cười nhìn cô.

 

Chờ người phục vụ rời đi, Hứa Thời Hoài bỗng sáp tới, nói: “Đàn chị, em… cố ý ăn mặc thế này.”

 

Thẩm Ly ngạc nhiên, cau mày giãn khoảng cách với cậu ta: “Hứa Thời Hoài, tốt nhất chúng ta nên duy trì khoảng cách xã giao vừa phải.”

 

Tuy nhiên, Hứa Thời Hoài lại lộ ra một loại khí chất hoàn toàn khác với bình thường: “Theo em biết đàn chị đã độc thân hơn hai năm, cũng sắp ba năm rồi.”

“Thì sao?”

 

“Nếu chị đã buông bỏ quá khứ, sao không thử bắt đầu một mối quan hệ mới…”

Hứa Thời Hoài vẫn nhìn cô đăm đăm: “Ví dụ như em nè, so với Bùi Trạch Thâm em chắc chắn càng biết nên trân trọng chị thế nào hơn.”

 

Thẩm Ly trầm mặc giây lát, sau đó thẳng thắn nói: “Xin lỗi, tôi không có suy nghĩ đó với cậu, hơn nữa, tạm thời tôi cũng không có ý định yêu đường gì cả. Nếu giờ cậu từ bỏ thì chúng ta vẫn là bạn bè, tôi có thể vờ như cái gì cũng không biết, còn không…”

 

Thẩm Ly thở dài, vẻ mặt nghiêm túc.

 

Hứa Thời Hoài mím chặt môi, nhưng sau đó cậu ta lại nhanh chóng lạc quan cười: “Không sao cả, đàn chị, tương lai còn dài, em sẽ không bỏ cuộc, xin chị cho em một cơ hội theo đuổi chị.”

 

Thẩm Ly không nói gì.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/guong-vo-lai-lanh/chuong-23.html.]

 

Đồ ăn nhanh chóng được bưng ra, Thẩm Ly tập trung ăn, mặc kệ Hứa Thời Hoài không ngừng tìm đề tài trò chuyện.

 

Hứa Thời Hoài rất hài hước dí dỏm song Thẩm Ly cũng không có hơi sức để quan tâm, chỉ thi thoảng mới hùa theo một câu.

 

Bỗng nhiên, Thẩm Ly lại cảm nhận được ánh mắt đó. Ánh mắt nhìn chằm chằm cô từ phía sau.

 

Thẩm Ly đột ngột quay ngoắt lại nhìn cửa sổ, chỉ thấy một người đàn ông đội mũ lưỡi trai lướt nhanh qua. Như thể chỉ là người qua đường.

 

Sau khi cơm nước xong, Hứa Thời Hoài tranh trả tiền, còn nói: “Đàn chị, chúng ta đi dạo phố ăn vặt bên bờ sông đi! Em đãi chị bữa nướng.”

 

Thẩm Ly lắc đầu từ chối.

 

Cô tạm biệt Hứa Thời Hoài, muốn nhanh chóng về nhà.

 

Hứa Thời Hoài chu đáo đưa cô đến Nguyệt Lam Garden, sau đó mới bất đắc dĩ quay người rời đi.

 

Tuy nhiên, trên đường về nhà, Thẩm Ly chợt có trực giác không tốt. Ngay khi cô quay người rẽ vào một ngõ nhỏ, một bóng đen bất ngờ nhào tới!

 

Bóng đen cao hơn nhiều so với Thẩm Ly, hẳn là một người đàn ông trưởng thành. Thẩm Ly còn tinh mắt nhận thấy trên tay đối phương lóe lên một tia sáng sắc lạnh, là một con d.a.o gọt trái cây!

 

Tiềm thức Thẩm Ly muốn tránh đi nhưng phản ứng cơ thể lại không theo kịp suy nghĩ khiến cô kẹt cứng tại chỗ.

 

Cô cảm giác như mình đang rơi xuống vực sâu rét buốt, m..áu trong người trở nên lạnh lẽo và chảy ngược lên não!

 

Thẩm Ly trơ mắt nhìn gã đàn ông đ.â.m lưỡi d.a.o về phía n.g.ự.c mình mà không tài nào nhúc nhích nổi…

 

Không lẽ hôm nay cô phải c..hết ở đây sao?

 

Rõ ràng mấy ngày trước vừa quyết định phải sống tiếp.

 

Cô tuyệt vọng nhắm mắt lại.

 

“Phụp…” Tiếng lưỡi d.a.o sắc bén cắm vào da thịt vang lên song đau nhức trong dự liệu lại không tới.

 

Thẩm Ly mở mắt nhìn, cô khó tin trợn mắt, vẻ mặt đầy kinh ngạc.

 

Người đứng ngăn trước mặt cô là Bùi Trạch Thâm.

 

Lúc này, m.á.u tươi đang không ngừng trào ra từ khóe môi Bùi Trạch Thâm, con d.a.o gọt hoa quả đ.â.m sâu vào bụng hắn!

 

Bùi Trạch Thâm lại như không hề có cảm giác gì, mặc kệ khả năng vết thương có thể rách toạc ra mà tóm lấy tên hung thủ, mạnh mẽ ném hắn văng xa mấy thước!

Bình luận

0 bình luận

    Loading...