Gương vỡ lại lành - Chương 19

Cập nhật lúc: 2024-07-04 21:31:49
Lượt xem: 86

19

 

Thẩm Ly vô thức dừng khóc từ lúc nào.

 

Những gì Bùi Trạch Thâm nói va mạnh vào trái tim cô, tạo những gợn sóng; nhưng Thẩm Ly chẳng mấy chốc đã tự cười giễu mình, nói: “Anh nói anh yêu tôi? Không… Bùi Trạch Thâm, anh căn bản không hiểu thế nào là yêu.”

 

“Yêu một người là sẽ coi thường người đó sao?” Thẩm Ly nói bằng giọng mũi nghẽn đặc: “Còn nhơ lần team building nào đó chúng ta cùng nhau tham gia không? Cả lớp cùng nhau đi dã ngoại, một mình tôi lạc đường trong núi, về sau phát hiện mọi người đều đã rời đi, không ai buồn tìm tôi. Kể cả anh đấy. Tôi biến mất mà chẳng thèm lo lắng lấy xíu xiu, sau đó một mình tôi đi bộ hai cây số về trường.”

 

Bùi Trạch Thâm vô cùng ngạc nhiên, nói: “Lần đó bọn anh không hề bỏ rơi em, mọi người đều cho rằng em bị lạc và đều điên cuồng tìm em!”

 

Thẩm Ly sửng sốt.

 

“Phải vậy không?” Sau khi yên lặng hồi lâu, cô nỉ non.

 

Hôm đó cô ngồi tại chỗ chờ rất lâu mà không thấy ai đến. Thẩm Ly cho rằng đương nhiên cô lại bị bỏ lại nên một mình xuống núi.

 

Hóa ra… là cô đã bỏ lỡ sao?

 

Bùi Trạch Thâm gật đầu: “Đúng là vậy, anh không gạt em, nếu không em cứ hỏi thử bạn học cũ, tuy ngoài mặt mọi người không nói nhưng đúng là lúc đó ai cũng lo lắng cho an nguy của em.”

 

Thẩm Ly trầm mặc.

 

Sau đó cô nói: “Chuyện này là tôi hiểu lầm các anh, nhưng khi những người đó lạnh nhạt cô lập tôi, anh thật sự đã làm như không thấy.”

 

Bùi Trạch Thâm mím môi, trong lòng đầy tự trách và hối hận: “Xin lỗi, rất nhiều chuyện anh đều hỏi thăm từ bạn bè khi đó mà ra, hồi ấy anh quá thẳng tính, không nghĩ sẽ làm em không vui…”

 

Quà hắn tặng Thẩm Ly đều là đã hỏi qua những nam sinh khác. Bùi Trạch Thâm không hiểu những thứ này, cũng không biết Thẩm Ly thích gì nên đành nhờ bạn bè hỗ trợ.

 

Giờ nhìn lại hắn mới giật mình, khi yêu một người nên dành hết những gì tốt đẹp nhất cho cô ấy, không được khiến cô ấy thua thiệt.

 

Về việc Thẩm Ly bị mọi người tẩy chay, hắn thật sự không hề hay biết gì cả. Tính tình hắn xưa nay luôn lạnh nhạt và xa cách người khác nên cũng không ai nhắc đến chuyện đó với hắn.

 

Tuy nhiên, từ nay về sau chuyện như vậy sẽ không xảy ra nữa, hắn sẽ ghi nhớ thật kỹ.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/guong-vo-lai-lanh/chuong-19.html.]

Bùi Trạch Thâm lần lượt giải thích tất cả mọi thứ cho Thẩm Ly nghe, nói với cô nếu hắn nhận ra mọi chuyện sớm hơn thì đã không xem nhẹ cô lâu như vậy.

Thẩm Ly nghe vậy chỉ thấy buồn cười.

 

Cô đột nhiên ôm bụng phá lên cười, cười đến mức phát ho, trong miệng đầy vị rỉ sét.

 

Thẩm Ly nghiêng đầu, đôi mắt long lanh ánh lên vẻ lạnh lùng trào phúng: “Bùi Trạch Thâm, hai năm đó bạn bè anh ỷ vào việc anh không hề coi trọng tôi mà nhục mạ khinh rẻ tôi trong khi anh lạnh lùng đứng nhìn một bên. Từ giây phút đó trở đi, anh đã không có tư cách nói yêu tôi nữa rồi.”

 

Bùi Trạch Thâm giật mình.

 

Hắn cau mày, nói: “Khoan đã Thẩm Ly, em đang nói cái gì vậy?!”

 

Chân mày Bùi Trạch Thâm giật giật, hắn lờ mờ có dự cảm không lành.

 

Thẩm Ly cắn môi, dồn sức đẩy hắn, nói: “Anh giả ngoo làm gì? Lúc bạn bè rủ anh chơi game anh kéo cả tôi vào, chỉ vì thua mấy ván mà họ đổ hết trách nhiệm lên đầu tôi, còn chửi mắng khó nghe… Lúc đó anh chỉ ở một bên ngồi nghe!”

 

Tuy nhiên, do Thẩm Ly đang ốm nên cả người yếu ớt, dù gom hết sức lực cũng chỉ là một cái đẩy nhẹ.

 

Bùi Trạch Thâm không hề nhúc nhích, chỉ cảm thấy như có một cái chân mèo nhỏ đang nhẹ nhàng cào vào n.g.ự.c hắn.

 

“Yêu một người là sẽ để mặc người khác bắt nạt người đó à?” Giọng Thẩm Ly vang lên bên tai hắn: “Cũng từ lần đó tôi mới hoàn toàn thất vọng về anh và rời đi không lời từ biệt!”

 

Đêm đó cô khóc cả một đêm, mắt sưng húp cả lên, cuối cùng mới quyết định rời đi.

 

Bùi Trạch Thâm cau chặt mày, cố gắng lục lại trí nhớ hồi lâu, rốt cuộc cũng tìm được ký ức với lần chơi game đó trong một góc xa xôi nào đó.

 

“Có phải lần anh kéo em chơi chung với bạn anh trong mùa tốt nghiệp không?”

Lúc đó ai nấy đều bận rộn, khó lắm mới tìm được thời gian để thư giãn mỗi ngày.

 

Bởi vậy, hiếm khi mọi người đều rảnh, một trong những người bạn của Bùi Trạch Thâm, Dương Trì, đề nghị chơi game và rủ anh vào đội.

 

Sau khi cả nhóm chơi được vài giờ thì đều lần lượt offline.

 

Nhưng mà lần đó…

 

Bùi Trạch Thâm trầm giọng, nói: “Đêm đó ký túc xá của anh cúp điện, chuyện về sau anh không hề biết, cũng không thấy bọn họ bắt nạt em.”

Bình luận

0 bình luận

    Loading...