Gương vỡ lại lành - Chương 13

Cập nhật lúc: 2024-07-03 12:35:37
Lượt xem: 79

13

 

Thẩm Ly nhìn Bùi Trạch Thâm chăm chăm, nói: “Cảm ơn… tôi nợ anh phần ân tình này, sau này kiếm được tiền tôi sẽ trả lại viện phí cho anh.”

 

Bùi Trạch Thâm bình tĩnh: “Không cần, chuyện nhỏ mà thôi.”

 

Hắn dừng lại chốc lát sau đó nói thêm: “Nếu em muốn cảm ơn anh, thì đáp ứng anh một yêu cầu không quá đáng là được.”

 

Thẩm Ly trịnh trọng gật đầu. Ơn nghĩa phải trả, tiền cũng phải trả.

 

Người đến viếng tang lục tục rời đi, Bùi Trạch Thâm nhìn đồng hồ, nói: “Chiều anh còn cuộc họp, gặp lại sau.”

 

“Gặp lại sau.”

 

Sau khi Bùi Trạch Thâm rời đi, Thẩm Ly nặng nề thở dài, yếu ớt tựa vào tường.

 

Chỉ mới vài tháng không gặp, cô lại có chút không dám nhìn thẳng vào mắt Bùi Trạch Thâm; nhưng quả thật người đàn ông này đã trưởng thành không ít, trở nên thành thục và ổn trọng hơn.

 

Lâm Kinh Du thu hồi ánh mắt, vẻ mặt thoáng có chút phứt tạp, nói: “Bùi Trạch Thâm thay đổi rất nhiều.”

 

Cô bắt đầu kể về những thay đổi kinh người của Bùi Trạch Thâm trong nửa năm nay.

 

Hắn là một thiên tài kinh doanh, phát triển mạnh mẽ trong giới doanh nghiệp như cá gặp nước, trui rèn ra thủ đoạn tàn nhẫn quả quyết cùng tầm nhìn đầu tư chính xác.

 

Ban đầu, vì hắn hủy bỏ hôn ước với nhà họ Vu và không để ý đến hợp tác phát triển giữa nhà họ Bùi và nhà họ Vu, rất nhiều người không hề coi trọng hắn.

 

Ai ngờ có lần, giữa lúc tất cả mọi người đều cảm thấy không thể nào cứu được tình hình rối rắm của một dự án, hắn chỉ dùng đúng ba tháng đã ngăn được cơn sóng dữ, xoay chuyển tình thế khiến dự án có thể khởi động lại và kiếm được rất nhiều tiền.

 

Hiện tại hắn sở hữu khối tài sản trị giá hàng chục tỷ, trở thành người mới “sờ vào là bỏng” trong giới kinh doanh.

 

Bùi Trạch Thâm cực kỳ giỏi đào hố ở những nơi khó thấy trong hợp đồng, khiến con mồi vô tình rơi thẳng vào cái bẫy hắn cẩn thận dày công sắp đặt.

 

Phàm là người dám chọc vào hắn, chắc chắn hắn sẽ lao vào cắn xé đối phương như một con sói dữ, khiến cho đối phương không còn manh giáp.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/guong-vo-lai-lanh/chuong-13.html.]

Lâm Kinh Du là đại tiểu thư nhà họ Lâm nên những tin tức này cô đều nghe thấy.

Có lẽ là vì Thẩm Ly nên đến giờ Bùi Trạch Thâm chưa từng ra tay với nhà họ Lâm, chuyện này làm Lâm Kinh Du vừa mừng rỡ vừa lo lắng.

 

Không phải Bùi Trạch Thâm… vẫn muốn lấy lòng Thẩm Ly để gạt người quay lại chứ?

 

Cô nắm tay Thẩm Ly, nói: “Tảo Tảo, xử lý tang sự bên này xong bà tính thế nào?”

“Sau này tôi sẽ ở lại Minh Thành” Thẩm Ly cố đè cảm giác chua xót nơi cổ họng xuống: “Tôi rất hối hận khi không thể gặp ba mẹ lần cuối… Giờ tôi sẽ về nhà, không rời đi nữa.”

 

Lâm Kinh Du hỏi cô: “Bà muốn tới công ty nhà tôi làm không?”

 

Thẩm Ly uyển chuyển từ chối, cô vẫn muốn tiếp tục vẽ tranh minh họa.

 

Sau khi quan tài được hạ táng, Thẩm Ly chống chiếc ô đen đứng trước bia đá thật lâu.

 

Cô lang thang không mục đích trên đường, sau đó dừng chân trước tiệm hoa cô từng thường xuyên đi ngang qua.

 

Thẩm Ly mua một bó hồng trắng lớn, sau đó quay lại và đặt lên mộ phần cha mẹ mình; đi kèm hoa hồng trắng còn có một tấm thiệp do chủ tiệp tặng, trên đó viết về ngôn ngữ của hoa hồng trắng: lãng mạng, tôn trọng, anh xứng đáng sánh đôi cùng em. 

 

Cô thầm nghĩ trong lòng: Ba mẹ, nếu hai người dưới suối vàng có linh, nhớ đừng gây gổ nữa, chung sống với nhau thật tốt nhé.

 

Bản tính Thẩm Ly hướng nội chủ yếu là do nguyên nhân gia đình, cô rất sợ cách cha mẹ cư xử với nhau không khác gì kẻ thù trong kí ức; vậy nên khi gặp Bùi Trạch Thâm, cô mới không ngừng nhượng bộ và thỏa hiệp để lấy lòng người yêu.

 

Tuy nhiên, sau khi nhận ra việc này, Thẩm Ly đã rất cố gắng sửa lại.

 

Tuy tính tình cha không tốt, luôn đánh Thẩm Ly và cãi nhau với mẹ nhưng ông ấy cũng rất chăm chỉ kiếm tiền. Thẩm Ly học mỹ thuật đốt tiền đến mấy ông ấy cũng cắn răng chi trả, dù chính mình phải chi tiêu dè sẻn.

 

Mẹ cũng giống vậy, dù đã ly hôn bà cũng không bỏ bê Thẩm Ly, thường xuyên chạy tới thăm cô.

 

Trên đời chẳng ai hoàn hảo cả, cô cũng vậy mà Bùi Trạch Thâm cũng vậy.

 

Thẩm Ly thở dài, vừa nhấc chân định rời đi thì ngửi thấy mùi hương cơ thể nam tính quen thuộc pha lẫn với mùi khói thuốc nhàn nhạt.

 

Thẩm Ly ngẩng phắt đầu lên, bấy giờ mới nhận ra cô vừa tông thẳng vào lòng Bùi Trạch Thâm.

 

Mà Bùi Trạch Thâm không biết đã đứng sau lưng cô bao lâu đang cụp mắt nhìn cô chăm chăm.

Bình luận

0 bình luận

    Loading...