Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Gương Vỡ Không Lành - Chương 3:

Cập nhật lúc: 2024-10-17 21:21:46
Lượt xem: 113

Chương 3:

 

May mắn là dưới hố có rất nhiều lá cây khô, ta chỉ bị ngã choáng váng, còn hắn va phải đá, đau đớn kêu rên.

 

Bị hắn kéo xuống, ta tức giận nói: “Được rồi, chân ngươi có bị gãy đâu mà kêu la thảm thiết vậy?”

 

Nói rồi, ta kéo ống quần của hắn lên xem, chỉ có một vết bầm tím nhỏ thôi.

 

Suýt chút nữa ta đã không nhịn được cười vì dáng vẻ làm quá lên của hắn, nhưng nhìn khuôn mặt tuấn tú của hắn, ta đành nhịn xuống.

 

Trời đã tối, xung quanh tối đen như mực, ta lạnh run người, bèn gọi hắn: “Lại đây, ta lạnh.”

 

Hắn nhăn nhó tiến lại gần, ta lại hỏi: “Ngươi là con nhà ai? Người nhà ngươi không cần ngươi nữa sao?”

 

Hắn vội vàng đáp: “Tại hạ là Thẩm Hoài Minh, chỉ vô tình đi lạc... Không biết cô nương là?”

 

Ta định nói tên thật, nhưng lại nghĩ tới lời phụ hoàng nói, ta còn một vị hôn phu, nếu nói ra e là sẽ gây thêm rắc rối, bởi vậy bèn nói:

 

“Ta tên Tĩnh Nhi.”

 

Hắn ngơ ngác gật đầu, sau đó hỏi: “Tĩnh Nhi cô nương, ngươi không sợ sao?”

 

Ta thầm cười nhạo, ta có gì phải sợ chứ? Chẳng lẽ đám ám vệ kia là hạng ăn không ngồi rồi hay sao?

 

Ta nói ngay: “Muộn nhất là sáng mai, người nhà ta nhất định sẽ tìm thấy ta, ngươi không cần lo lắng.”

 

Nơi này nằm sâu trong rừng, cái bẫy kia lại được che giấu kỹ càng, bởi vậy mãi tới gần sáng, ám vệ của phụ hoàng mới tìm thấy chúng ta.

 

Ta từng theo chân phụ hoàng học võ công, còn nam hài kia thì không, lúc này hắn đã lạnh đến mức mặt mũi tím tái, vết bầm tím trên chân cũng càng sưng to hơn, ngay cả đi cũng không nổi.

 

Ta bất lực nhìn hắn, đành phải để ám vệ đưa hắn lên trước, còn hào phóng nhường cho hắn một con ngựa.

 

Phụ hoàng nhìn thấy ta, đầu tiên là quan sát ta thật kỹ càng, sau đó còn đánh ta hai cái, nhưng lực đạo rất nhẹ, giống như đang đập muỗi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/guong-vo-khong-lanh/chuong-3.html.]

 

Sau đó phụ hoàng còn tuyên bố từ nay về sau sẽ không cho ta ra khỏi phủ nữa, nhưng dưới ánh mắt hậm hực của ta, phụ hoàng chỉ đành rút lời.

 

Trên đường về, ta phát hiện ngọc bội mình luôn đeo bên người đã biến mất. Thiết nghĩ có lẽ nó đã bị rơi lúc ta ngã xuống.

 

Ta cũng thấy tiếc nuối, tuy rằng nó không phải là vật quý giá gì, nhưng ta đã đeo nó rất nhiều năm. Có điều, hiện tại mà muốn quay lại tìm cũng không dễ dàng.

 

Ta thở dài, thôi vậy, chỉ là một miếng ngọc bội mà thôi.

 

 

Nói đến vị hôn phu kia, khi phụ thân hắn còn sống, hắn cũng coi như là người có chí tiến thủ.

 

Nhưng từ khi phụ thân hắn qua đời, không còn ai quản giáo, hắn sa đà vào tửu sắc, tuổi còn trẻ mà thân thể đã suy nhược.

 

Phụ hoàng biết chuyện, lập tức hủy bỏ hôn ước, không muốn gả ta cho hắn nữa.

 

Nhưng nếu ta không gả, chẳng phải là khiến cho người ta nói hoàng thất không giữ chữ tín hay sao?

 

May mắn là lúc trước hai bên chỉ nói kết thông gia chứ không nói rõ là gả ai, bởi vậy phụ hoàng bèn nổi ý với Triệu Tĩnh Nhi, thậm chí còn cảm thấy may mắn vì năm đó mình đã chừa cho Triệu Tĩnh Nhi một con đường sống.

 

Dù sao Triệu Tĩnh Nhi cũng là công chúa, gả nàng ta cho tên kia cũng có thể tính không làm mất mặt hoàng gia.

 

Hôn sự của ta bị hủy, nhưng tuổi tác thì không chờ đợi ai.

 

Phụ hoàng đành phải chọn lựa phò mã khác cho ta. Lúc đó, ta vừa nhìn thấy Thẩm Hoài Minh đã cảm thấy hắn rất giống với thiếu niên năm đó ta gặp trong rừng.

 

Ta cho rằng đây là duyên phận, bất chấp sự phản đối của phụ hoàng, kiên quyết gả cho hắn, từ đó bước lên con đường thê thảm này.

 

Ngày ta xuất giá, phụ hoàng khóc đến mức nước mắt giàn giụa, phải nhờ hoàng đệ dìu mới có thể đứng trên tường thành nhìn theo ta rời đi.

 

Ta ngồi trong kiệu hoa lúc đầu vốn định trợn mắt thật lớn, nhưng kết quả là, trừng không ra, lại ra nước mắt

Loading...