Chạm để tắt
Chạm để tắt

Góa phụ Quý phi của Hoàng đế - Chương 11

Cập nhật lúc: 2024-07-13 23:31:21
Lượt xem: 63

Ngày mười lăm tháng tám, Trung thu trăng tròn, Đế Hậu đại hôn, trong triều và dân gian rộn ràng, không ai không truyền tụng Đế Hậu hiền đức.

Ngày hôm đó, thái độ của Đế Hậu lại khác thường, sau điển lễ thành hôn, bọn họ thay vải thô áo gai đi xuống ruộng cùng dân nuôi tằm, vui vẻ cùng dân.

Ngày thứ hai sau đại hôn, ở điện Phượng Loan, đáng lẽ cung phi phải bái kiến tân hậu nhưng trưởng tỷ đang có mang, Hoắc Úc và Hoàng hậu miễn thỉnh an cho tỷ ấy. Dường như tỷ ấy không muốn dính đến vũng nước đục đó, yên tâm chờ ở Trữ Tú cung dưỡng thai, không quan tâm đến những lời bàn tán của cung nhân.

Ta đi cuối cùng, may mắn được nhìn thấy dung nhan của tân hậu, là một nữ tử khác hẳn với trưởng tỷ.

Nếu trưởng tỷ là quý nữ được nuôi dưỡng trong khuê phòng, đoan trang hiền thục thì Hoàng hậu kia giống như chim ưng ở biên cương không buồn không lo, bay lượn trên trời nhanh nhẹn phóng khoáng.

Ta mơ hồ nhớ lại lời Tứ tỷ nói trước khi đi, Lạc gia tiền triều vốn là thế gia nhà tướng.

Đào Hố Không Lấp team

Trước khi cung phi rời đi, Hoàng hậu giữ ta lại mỉm cười nhìn từ trên xuống dưới: "Nghe nói muội là nữ nhi của Thẩm gia giống Hoàng quý phi nhất. A Úc không cho ta đi gặp nàng, ta thấy muội có dung mạo xuất chúng như thế, vậy Hoàng quý phi có thể khiến A Úc nhớ mãi không quên kia chắc chắn như tiên trên trời."

Nàng ta xưng hô thân mật như thế mà không hề ngượng ngùng.

Ta nhớ đến trưởng tỷ bị bệnh, chỉ gật đầu thần phục: "Hoàng hậu nương nương quá khen, người trong hậu cung ai cũng không bằng tình cảm phu thê của nương nương và bệ hạ."

Nàng ta đi lên mấy bước nhìn chằm chằm vào mắt ta, vẻ mặt gian xảo vô thức khiến ta hốt hoảng: "Tiểu Lục Lục, muội không nhớ rõ ta à."

Ta hơi khó hiểu.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/goa-phu-quy-phi-cua-hoang-de/chuong-11.html.]

Ta chưa từng gặp nàng ta.

Chưa được mấy hôm, Hoắc Úc công khai lật lại bản án của Lạc gia, Lạc gia không cần ẩn núp nữa, bắt đầu trở thành trọng thần phụ tá đế vương.

Thẩm gia bắt đầu lo lắng.

Bọn họ không thể giao sự an toàn vào tay trưởng tỷ, hơn nữa còn âm thầm nhắc nhở ta: "Tiểu Lục, con và Hoắc Úc đã từng là thanh mai trúc mã, tình cảm không kém hơn trưởng tỷ con."

Ta có cảm giác như nuốt phải ruồi, điên rồi, bọn họ điên cả rồi.

Vì cái gọi là danh lợi, địa vị.

Ta muốn nói với bọn họ rằng Hoắc Úc chưa từng để ý đến ta.

Ngự y nói trưởng tỷ yếu ớt, có dấu hiệu sinh non.

Mấy ngày này, Hoắc Úc ra lệnh Trữ Tú cung đóng cửa không tiếp khách, ngay cả ta cũng không được gặp trưởng tỷ.

Chỉ có thể trơ mắt nhìn thuốc bổ như nước chảy đưa vào người, ngự y vào rồi ra, ra lại vào, đã chuẩn bị mấy bà đỡ.

Hoàng hậu triệu tập tần phi các cung cầu phúc cho Hoàng quý phi và đứa bé chưa chào đời ở từ đường.

Ta đã không phân biệt được bao phần là thật, bao phần là giả nữa.

Loading...