Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Góa Phụ Bỏ Trốn Cùng Tiểu Đại Phu - Chương 7: “Sao cô nương ở đây?”

Cập nhật lúc: 2024-09-11 09:24:49
Lượt xem: 130

Cô quen với việc thức dậy sớm để làm việc, dù cả đêm qua chẳng ngủ được bao nhiêu.

Dù ráng nhắm mắt ngủ tiếp thì khi tiếng gà gáy đầu tiên vang lên phía sau nhà, cô đã tự động tỉnh dậy, tên này không những có nhà cao cửa rộng, còn có nuôi gà sao. 

Cảm giác đau nhức từ việc ngủ trên chiếc ghế cứng làm cô rên khẽ một tiếng. 

Sắc Hồ Ly - Mầm non ngôn tình mới nhú

Cô ngồi dậy, xoay cổ và vai để giảm bớt sự khó chịu. 

Cả người như đã mỏi nhừ sau một đêm không thoải mái, cô quyết định ra sân vươn vai, tập vài động tác đơn giản cho thoải mái, dù sao cũng không ngủ lại được.

Không gian buổi sáng tĩnh lặng, ánh sáng mờ càng khiến cô nhìn rõ sự y quán hơn.

Khá sạch sẽ và ngăn nắp.

Cô còn thấy một căn phòng mở cửa, bên trong là các giá gỗ với các sàn thảo mộc. Có lẽ khi có nắng sẽ được mang ra ngoài sân phơi.

Cô hít một hơi sâu, cảm nhận sự trong lành của buổi sáng sớm không có tiếng chửi mắng của Vương thị và tuyệt nhất là không hề đói bụng. 

Dù không quen thuộc với nơi này, nhưng nó mang lại cho cô một cảm giác bình an hiếm có.

 

Sau khi cảm thấy cơ thể đã thoải mái hơn, cô bắt đầu tìm kiếm chỗ rửa mặt. 

Đưa mắt nhìn quanh quất, cô phát hiện một chiếc giếng nước cũ kỹ nằm ở góc sân. 

Cô bước đến, quay tay kéo gàu nước lên. 

Nước giếng mát lạnh, trong veo khiến cô tỉnh táo hẳn. 

Cô dùng một ít nước để rửa mặt, rồi chỉnh lại tóc tai cho gọn gàng.

 

Trong lúc ấy, cô bắt đầu suy nghĩ xem nên nấu gì cho bữa sáng. 

Hôm qua, cô đã tận dụng nguyên liệu có sẵn để nấu cháo và rau xào. 

Tối qua nhìn không rõ ràng nhưng cô thấy nhà bếp của hắn khá đầy đủ nguyên liệu, cô nghĩ mình có thể thử vài món chỉ từng nghe người trong làng kháo nhau.

Dù chưa từng ăn nhưng cô rất tự tin với tay nghề nêm nếm và điều chỉnh độ lửa của mình.

Tối qua cô đã quan sát tên Lý Phong kia có vẻ cũng hài lòng với món ăn của cô. 

Cô dùng đồ của hắn nấu cho hắn ăn chắc cũng không sao nhỉ!

 

Đang mải mê suy nghĩ, cô bỗng nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng phía sau cùng tiếng gọi bất ngờ:

“Dung Kỳ!” Cô phải mất một lúc mới nhớ ra đây là tên mình.

Cô quay lại và bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của Lý Phong. 

Hắn đứng đó, nhìn cô với vẻ mặt như không thể tin vào mắt mình. 

Không còn là dáng vẻ lạnh lùng vô cảm như hôm qua, thay vào đó là sự nhã nhặn hữu lễ như lần đầu gặp trên núi.

 

Lý Phong chắp tay trước ngực, cúi đầu nhẹ rồi cất giọng từ tốn: "Chào cô nương, dám hỏi sao cô nương ở đây?"

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/goa-phu-bo-tron-cung-tieu-dai-phu/chuong-7-sao-co-nuong-o-day.html.]

Câu hỏi bất ngờ này khiến cô giật mình. 

Hắn đang đùa kiểu gì vậy? 

Trong đầu cô ngay lập tức hiện lên một suy nghĩ: 

"Chẳng lẽ tên này đêm qua thấy mình mặt dày, không thể đuổi đi nên sáng nay đổi chiến thuật? Định làm mình cảm thấy khó chịu đến mức tự đi sao?"

 

Cô nhíu mày, nhìn thẳng vào mắt hắn, định bụng xem hắn đang định giở trò gì. 

Nhưng biểu cảm của hắn vẫn không thay đổi, vẻ ngạc nhiên và lịch sự kia không có chút gì là giả tạo. 

Cô bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng.

 

“Ngươi… không nhớ gì sao?” Cô hỏi, cố gắng dò xét thái độ của hắn.

 

Lý Phong lắc đầu, vẫn giữ nét mặt khó hiểu. 

“Ta nhớ rõ hôm qua từ biệt cô nương ở trên núi, sau đó ta tiếp tục hái thuốc mà. Làm sao cô nương biết nhà tại hạ? Sao buổi sáng sớm lại ở đây?”

 

Một loạt câu hỏi của hắn làm cô đứng sững lại, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. 

Làm sao hắn có thể quên mọi chuyện đã xảy ra tối qua được? 

Hắn không thể nào ngủ sâu đến mức quên mất cả việc có một người lạ đang ở trong nhà mình. 

Điều này thật sự không hợp lý chút nào.

 

Nhưng trước sự chân thành trong ánh mắt của hắn, cô bắt đầu tự hỏi liệu có phải mình đã đánh giá sai hắn? 

Có thể là hắn thực sự không nhận ra cô vì lý do gì đó.

 

Cô không biết phải nói gì trong lúc này, đành trả lời bâng quơ: 

“À… Đúng rồi, đêm qua ta có lỡ đường và xin tạm trú lại đây. Xin lỗi nếu đã làm phiền ngươi.”

 

Lý Phong nhìn kỹ cô, ánh mắt lại có chút giống tối qua, không nói gì thêm, chỉ gật đầu. 

“Vậy thì không sao. Cô nương là ân nhân cứu mạng tại hạ, còn chưa có dịp báo ân. Nếu cô nương cần gì, cứ việc nói với ta.” 

Hắn đáp một cách rất điềm đạm rồi bước vào nhà như thể mọi chuyện đều bình thường.

Cô đứng nhìn theo bóng dáng hắn, trong đầu vẫn đầy rẫy câu hỏi. 

Hắn thật sự không nhớ gì sao? 

Có khi nào cô trốn khỏi một địa ngục lại tự chui vào một địa ngục khác không?

 

Loading...