Chạm để tắt
Chạm để tắt

Giữa hạ chẳng ai hay - Chương 5

Cập nhật lúc: 2024-07-10 00:00:47
Lượt xem: 214

Sau khi trở về từ bệnh viện, tôi và Cố Hoài rơi vào tình trạng chiến tranh lạnh.

Thậm chí anh ta còn không cho phép tôi ra khỏi cửa.

Theo lời anh ta thì là tôi còn chẳng có lấy một người thân, cũng không có khả năng tự chăm sóc bản thân, không có anh ta thì tôi chẳng thể nào sống được.

Anh ta thực sự thờ ơ đến đáng sợ, vừa ghét tôi lại vừa giả vờ yêu tôi.

Mỗi ngày anh ta đều về nhà đúng giờ và ăn tối với tôi.

Hôm đó khi anh ta về nhà, tôi phát hiện trên ngón áp út của anh ta có đeo một chiếc nhẫn.

Đó là kiểu mà tôi ghét nhất.

Nhưng lại là kiểu mà Từ Thanh Ninh thích nhất.

"Anh có thể tháo nó ra không? Thực sự rất kinh tởm."

Cố Hoài dừng lại, bỏ bát xuống, anh ta không nói một lời tháo chiếc nhẫn ra, nhét vào túi.

Nhưng không chịu vứt nó đi.

Mà tôi không thể ăn nổi nữa nên cũng đặt bát xuống rồi rời khỏi bàn ăn.

"Thịnh Hạ, chúng ta kết hôn đi."

Cố Hoài đột nhiên gọi giật tôi lại.

Nếu là khi trước thì chắc tôi sẽ vui lắm.

Nhưng tôi biết đây không phải là lời thật lòng của anh ta.

Bây giờ là thời kỳ quan trọng để công ty của Cố Hoài lên sàn chứng khoán, sợ nhất là có tai tiếng gì.

Anh ta muốn cưới tôi không phải vì anh ta là lãng tử quay đầu mà là đột nhiên phát hiện lương tâm thôi.

Tôi quay lại chế nhạo anh ta: “Cưới anh, giúp anh ổn định lòng người, thành công lên sàn chứng khoán, sau đó trăm năm hạnh phúc với Từ Thanh Ninh à?”

"Cố Hoài, anh lại nằm mơ rồi."

Tôi không ngờ sự trả thù của Cố Hoài lại đến nhanh như vậy.

Buổi trưa thức dậy, tôi nghe tầng dưới có tiếng huyên náo.

Khi mở cửa bước ra ngoài, tôi chợt thấy có rất nhiều người lạ bước vào nhà mình.

Không biết Từ Thanh Ninh đã đến lúc nào.

Cô ta khoanh tay ngồi trên ghế trong phòng ăn, đi dép lê của tôi, đang chỉ huy mọi người vận chuyển đồ đạc.

Cô ta làm cứ như mình là chủ nhà vậy.

“Cái giường kia, cả chăn nệm và quần áo treo trong tủ nữa, vứt hết.”

Phòng em bé vốn đã đóng cửa kể từ khi tôi sảy thai giờ lại bị mở ra.

Mọi thứ mà tôi dành hết tâm huyết chuẩn bị đều bị vứt bỏ.

"Các người đang làm gì thế?"

Từ Thanh Ninh nghe được giọng nói của tôi, cô ta ngẩng đầu lên, đột nhiên mỉm cười.

"Cô tỉnh rồi à?"

“Cố Hoài nhờ tôi phá bỏ phòng em bé này rồi sửa lại.”

"Tránh cho cô nhìn thấy rồi lại đau lòng."

"À đúng rồi, phòng này trống ra, vẫn cho người ở được. Có thể sau này tôi sẽ sống ở đây."

Đầu tôi ong ong, tôi thấy nhịp tim mình tăng nhanh, m.á.u dồn lên não.

Cố Hoài đã thề với tôi sẽ không để Từ Thanh Ninh xuất hiện trước mặt tôi nữa.

Nhưng hôm nay cô ta lại muốn vào nhà tôi ở.

Tôi đi chân trần trên nền đất bừa bộn chạy xuống cầu thang, nhìn thấy chiếc nôi đã bị tháo tung ra.

Bên trong ngổn ngang những quần áo và giày dép cho trẻ em mà Cố Hoài từng đưa tôi đến trung tâm mua sắm chọn lựa.

Chiếc bùa xin bình an treo trên giường mà tôi đã dành ba tháng để thêu cho con mình đã biến mất.

"Bùa xin bình an đâu rồi?"

Từ Thanh Ninh nhún nhún vai: "Tôi ngứa mắt nên vứt đi rồi."

“Cô ném nó đi đâu?”

“Chắc ngoài vườn hay trong bể bơi gì đó, làm sao tôi nhớ được mấy thứ đồ chơi linh tinh không liên quan đó..."

"Nếu không tìm được bùa bình an về đây thì cả cô và Cố Hoài đều phải chết."

Tôi hung hăng đẩy bóng dáng cô ta đang đến gần ra, không buồn xỏ giày, cũng không quay đầu lại đã chạy về phía khu vườn.

Từ Thanh Ninh đứng bên cửa sổ châm chọc tôi.

"Thịnh Hạ, cô nhìn xem bộ dạng lúc này của mình là thế nào đi."

"Cô có còn xứng với Cố Hoài không?"

“Công ty của anh ấy sắp lên sàn chứng khoán rồi, anh ấy đường đường là chủ tịch của một công ty niêm yết, phải tới rất nhiều dịp trang trọng. Anh ấy cần là một người vợ khôn khéo và dịu dàng, nhưng cô lại mắc chứng sa sút trí tuệ. Ngoài việc không tự chủ được việc đi tiểu ở nơi công cộng, cô còn làm được gì nữa?"

"Coi như là tôi cầu xin cô, đừng lấy tình cảm cô nằm gai nếm mật cùng Cố Hoài ra ràng buộc anh ấy nữa."

"Cô muốn bao nhiêu tiền, tôi với Cố Hoài cũng cho cô hết, chỉ xin cô bỏ qua cho anh ấy đi, được không?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/giua-ha-chang-ai-hay/chuong-5.html.]

"Cô nhìn xem mình lúc này thế nào đi, cô có tư cách gì mà đòi anh ấy mãi mãi yêu mình cô chứ?"

Gần chạng vạng, tôi quỳ dưới bụi cây mọc um tùm trong vườn, mò mẫm khắp nơi, làm ngơ trước sự khiêu khích của Từ Thanh Ninh.

Bộ đồ ngủ màu trắng bị làm bẩn nhem nhuốc.

Bắp chân và bàn chân tôi cũng bị trầy xước.

Không tìm thấy nó trong bụi cây, tôi quay lại chạy đến bể bơi tìm.

Lúc tôi đứng dậy thì bất chợt bị một người ôm vào lòng.

Cố Hoài ôm chặt lấy tôi, giọng nói lạnh lùng lại nghiêm túc: "Sao em lại khiến mình bẩn thế này?"

Tôi quay lại siết chặt quần áo anh ta, nghiêm nghị chất vấn:

“Cố Hoài, tôi vừa mới sảy thai, thế mà anh đã vội vàng phá dỡ phòng em bé đến thế cơ à?”

Từ phía chân trời liên tiếp truyền tới mấy tiếng sấm rền, trời sắp mưa rồi.

Không khí ngột ngạt khiến con người ta cảm thấy ngột ngạt.

Cố Hoài giơ tay chạm vào mặt tôi, anh ta quay mặt đi, chột dạ không dám nhìn thẳng vào tôi: “Con không còn nữa, giữ lại phòng em bé sẽ chỉ khiến em thêm đau lòng mà thôi.”

Từ Thanh Ninh đột nhiên chạy tới, bắt đầu khóc lóc: "Sếp Cố ơi, hình như cô ấy rất ghét tôi, ánh mắt cô ấy nhìn tôi thật đáng sợ..."

Cố Hoài không trả lời, nhưng tầm mắt anh ta vẫn dán chặt lấy cô ta.

Tôi không muốn nhìn thấy hai người mắt qua mày lại với nhau nữa nên thình lình đẩy Cố Hoài ra, quay đầu đi về phía bể bơi.

"Hạ Hạ, bên đó nguy hiểm lắm..."

Cố Hoài nắm lấy cổ tay tôi, muốn giữ tôi lại.

Một cơn giận không tên chợt bùng lên, tôi cắn mạnh vào cổ tay anh ta, nghe thấy Cố Hoài phát ra một tiếng rên rỉ đau đớn.

Anh ta không nhúc nhích, cũng không buông ra.

Mùi m.á.u tanh dần dần lan ra.

Một cơn mưa cuối cùng cũng xuyên qua tầng mây, bắt đầu tí tách rơi xuống.

Trên mặt nước gợn sóng lăn tăn.

Từ Thanh Ninh giả vờ lo lắng đuổi theo, còn che ô cho tôi: "Cô nghe lời anh Cố mà vào nhà đi được không? Bị nhiễm lạnh sẽ tè ra quần đấy...”

Nói xong, cô ta nhìn tôi đầy khiêu khích.

Cô ta dương dương tự đắc vì đã chiếm được lòng tin của Cố Hoài.

Mưa càng lúc càng nặng hạt, nước trong bể bơi phía sau đã tràn ra ngoài.

Không có ánh đèn chiếu sáng, nước bể tối đen trông giống như cái miệng đầy m.á.u của một con thú dữ.

Tôi bất ngờ túm tóc Từ Thanh Ninh, dìm cô ta xuống bể bơi.

"Thịnh Hạ!"

Cố Hoài giận dữ hét lên, anh ta ngồi xổm xuống, kéo tôi thật mạnh.

Kéo không nổi.

Bởi vì tôi đã dồn toàn bộ sức nặng của mình lên Từ Thanh Ninh rồi.

Từ Thanh Ninh ngâm mình trong bể bơi, mái tóc đen trôi nổi trên mặt nước, ra sức vùng vẫy.

Một lúc sau, cô ta không còn vùng vẫy nữa.

Tôi thả lỏng, buông cô ta ra.

Từ Thanh Ninh nằm trên mép bể bơi như một con ch.ó sắp c.h.ế.t vậy.

Sắc mặt Cố Hoài bơ phờ, kéo Từ Thanh Ninh lên.

Anh ta ngồi trên bờ, để cô ta tựa vào lòng mình, vỗ mạnh vào lưng cô ta, nôn nóng nói: "Ói ra, ói ra là được."

Tay anh ta run lên, lời nói cũng không rõ ràng.

Từ Thanh Ninh chưa mở mắt đã bắt đầu khóc thút thít.

"Đừng để em nhìn thấy cô ta nữa... Em không muốn..."

Trong mắt Cố Hoài cháy lên lửa giận: "Thịnh Hạ, về đi!"

Sau đó anh ta quay sang vỗ vỗ Từ Thanh Ninh an ủi: “Anh đưa em đến bệnh viện.”

“Em vẫn nói được chứ?”

Tôi lại lao về phía Từ Thanh Ninh.

"Thịnh Hạ!"

Cố Hoài chặn tay tôi lại, bảo vệ trước người Từ Thanh Ninh.

Một giây sau.

Ùm một tiếng.

Tôi đứng không vững, bị Cố Hoài đẩy xuống hồ nước sâu thẳm.

Nước từ bốn phương tám hướng đổ về phía tôi.

Nhấn chìm mọi giác quan của tôi.

Đào Hố Không Lấp team

Trước khi chìm vào dòng nước, tôi nhìn thấy đôi mắt lạnh lùng của Cố Hoài.

Bởi vì tôi đã làm tổn thương Từ Thanh Ninh nên anh ta mới ra tay với tôi.

Loading...