Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Gió Đến Cuốn Đi - Chương 15

Cập nhật lúc: 2024-08-28 19:26:27
Lượt xem: 2,520

Dù sao bà cũng là người đã đấu tranh nơi hậu cung nhiều năm, suy nghĩ luôn sâu xa hơn kẻ khác.

Sự thật chứng minh rằng bà nghĩ cũng không sai, trong bánh ngọt mà Lương Trục Nguyệt yêu thích bấy lâu nay, quả thật có người hạ độc.

Khi nghe được tin tức này, ta đầu tiên là kinh ngạc, tiếp đó là kinh sợ. Ta vốn không hòa thuận với Lương Trục Nguyệt, nàng xảy ra chuyện, phần lớn sẽ đổ lên đầu ta.

Lý Trường Phong liền an ủi ta, "Đừng sợ, đã có ta đây."

Nhưng ta vẫn sợ, bọn họ thế lực quá mạnh, nếu thực sự muốn trừ bỏ ta, thì ngay cả Lý Trường Phong cũng khó lòng bảo vệ nổi.

Vậy chỉ còn hy vọng mọi chuyện được sáng tỏ, bắt được kẻ hạ độc, không để cho bọn họ cơ hội vu oan giá họa.

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn và MonkeyD

Nhưng ai lại đi hạ độc hại Lương Trục Nguyệt? Ta nhìn vẻ mặt bình thản của Lý Trường Phong, trong lòng chợt lạnh toát.

Liệu có phải là hắn không? Dù không phải vì ta, nhưng Lương Trục Nguyệt là con gái của Lương Triệu Hổ, Lý Trường Phong cũng không thể để nàng mang thai đứa con của hắn.

Nếu thật sự là hắn, ván cờ này quả thật vô cùng nguy hiểm. Ta không dám nghĩ sâu thêm, chỉ có thể chờ kết quả.

Mười ngày sau, Ngô Huyên Huyên c.h.ế.t rồi, bị Thái hoàng thái hậu ban chết.

Ta làm sao có thể tin được? Cô gái mềm mại ôm ta ngủ đêm đó, an ủi ta, lại có thể hạ độc Lương Trục Nguyệt sao?

"Sao có thể chứ? Nàng không thể hại người được, nàng chưa bao giờ có ý tranh giành gì, không có lý nào lại đi hại người."

Lý Trường Phong nắm lấy tay ta, nét mặt nghiêm nghị, không chịu nói thêm lời nào, chỉ bảo: "A Quyện, chuyện này đã định trước kết cục, nàng đừng hỏi thêm nữa."

Ta buông hắn ra, cả người mơ màng, chập chờn như trong mộng. Ta nhớ lại lời Ngô Huyên Huyên nói đêm đó, nàng nói nàng chỉ là một vật hiến tế, bất cứ lúc nào cũng có thể bị mang ra tế lễ.

Nhưng, là ai muốn hiến tế nàng? Là Lý Trường Phong? Hay là Thái hoàng thái hậu? Hay là, Lý Trường Phong và Thái hoàng thái hậu đều ngầm hiểu với nhau, giữ yên bề để lặng sóng?

Thân mình ta bỗng dưng lạnh đến tê dại, ta biết nếu muốn đấu trong cung này, ắt phải dùng đến một số thủ đoạn, nhưng ta vẫn không thể chấp nhận được, họ đã hy sinh một người vô tội, một người không hề cản trở đường đi của ai.

Lý Trường Phong, hắn sẽ ngày càng sa lầy vào vòng xoáy quyền đấu chăng? Liệu có một ngày nào đó, hắn sẽ hoàn toàn đánh mất chính mình, trở thành một đế vương lạnh lùng băng giá?

Thật cay đắng, hắn vốn dĩ không phải là người như vậy. Hắn có cảm thấy hạnh phúc không? Đây có phải là thiên hạ phục tùng mà hắn mong muốn hay chăng?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/gio-den-cuon-di/chuong-15.html.]

Ta gục đầu lên bàn, khóc thương tâm vô cùng, không phải khóc cho ta, mà là khóc cho hắn.

Chuyện Ngô Huyên Huyên hạ độc, ai nghe qua cũng sẽ sinh lòng nghi ngờ, thế nhưng đến nước này, hoàng thượng và thái hoàng thái hậu đều không muốn tiếp tục điều tra, mọi người cũng đành chấp nhận kết quả này.

Chỉ duy nhất một người không thể chấp nhận được.

Thân thể ta ngày càng nặng nề, ít khi xuất hiện trước mặt người khác, chỉ có đêm yến hội Trung Thu, ta mới phải ra ngoài một lần.

Khi Lý Trường Phong bận bịu tiếp đãi các đại thần, Lương Trục Nguyệt đến kính rượu ta, ta dĩ nhiên không thể uống.

Nàng một hơi uống cạn ba chén, ánh mắt đỏ ngầu, cười nói: "Chu Thư Quyện, các ngươi có thể lừa được người khác, nhưng không lừa được ta, ta biết hết tất cả mọi chuyện."

Ta ngả người ra sau, tránh xa cái đầu của nàng càng lúc càng tiến lại gần.

Nàng nghiến răng, ác độc thì thầm bên tai ta: "Ta sẽ xem, đứa con của ngươi, có sinh ra được hay không."

Ta toát mồ hôi lạnh, ngẩng đầu lên, chỉ cảm thấy xung quanh toàn là móng vuốt vô hình. Nàng có thái hoàng thái hậu, nàng có cha là đại tướng quân, nếu thật sự muốn hại ta, nàng chắc chắn có cách.

Ta sớm quay về cung, càng nghĩ càng hoảng sợ. Mãi đến nửa đêm, Lý Trường Phong mới tới tìm ta, sắc mặt cũng không tốt chút nào, hắn bị thái hoàng thái hậu và Lương Triệu Hổ ép bức quá chặt.

Hắn ôm ta, đôi mày nhíu lại.

"Trường Phong, những ngày tháng lo lắng sợ hãi như thế này đến bao giờ mới kết thúc?"

"Sắp rồi, A Quyện, ta sẽ giải quyết những rắc rối này, chúng ta sẽ ổn thôi, con của chúng ta sẽ lớn lên trong hạnh phúc."

Ta cố gắng nở một nụ cười gượng, ôm lấy hắn mà nói: "Chàng nói xem, đây là con trai hay con gái? Nên đặt tên là gì nhỉ?"

Hắn dãn mày, cũng mỉm cười: "Nàng nói, nàng đặt tên, gọi gì cũng được."

"Chàng biết rõ ta không có học thức, lại còn bắt ta đặt tên."

"Không cho phép nàng nói mình như vậy." Hắn hôn ta một cái, cười nói: "Mặc dù, đúng là có phần như thế thật."

"Chàng thật đáng ghét..."

 

Loading...