Giếng Cổ Trân An - Chương 9

Cập nhật lúc: 2024-06-30 18:06:31
Lượt xem: 119

 

Nhạc Xuyên bị Mai chửi cho không nói được câu nào, ai bảo anh ta hay đưa ra mấy cái ý kiến tồi cơ chứ. Sau khi Mai trở vào, Lệ Hoa mới tạm bình tĩnh lại một chút, cô nói: “Em không sao chứ?”

“Sao là sao, mợ không thấy em khỏe mạnh thế này hay sao chứ. Mợ mới là người có sao đấy, mau nằm nghỉ di, nếu như ngày mai mợ vẫn mệt thì em sẽ đi mời anh Xuyên đến kiểm tra cho mợ.”

Lệ Hoa cũng không có tâm trạng để ý việc Mai xưng hô kì lạ, cô chỉ lo lắng hỏi: “Ban nãy em trả treo với bà phú hộ, em không sợ ngày mai bà ấy treo em lên đánh hay sao. Em dại lắm, bà ấy không dám g.i.ế.c người đâu, nhưng em là người ở, bà ấy có thể đánh em đấy.”

Mai nén cười nhìn Lệ Hoa, một con người khổ cực lớn lên còn không bằng con ch.ó ngoài đường vậy mà lại có thể giữ được sự lương thiện như thế. Nó cười cười rồi nói: “Mợ không phải lo đâu, c.h.ế.t sớm thì đầu thai sớm.”

Lệ Hoa chưa bị ném xuống giếng thì đã bị Mai hù cho c.h.ế.t tư tưởng rồi. Ngày hôm sau đúng là Mai có bị bà Nhài gọi ra phạt quỳ và dọa đánh nhưng cũng không đáng kể. Nhạc Xuyên cứ ngay lúc hấp hối là anh ta lại xuất hiện để phá đám.

Bà Nhài không phải sợ Nhạc Xuyên mà là kiêng dè, cứ như hai người ở hai phía đối địch vậy. Nhạc Xuyên vừa rời khỏi, bà Nhài lại sợ hãi mà đi gọi ngay bà mối đến ngay để hỗ trợ bà ta trong đêm. Dù sao cái c.h.ế.t của Hương cũng không phải là chủ đích của bà ta, Hương c.h.ế.t cũng là ngoài ý muốn của mình nên bà ta rất sợ.

Bà mối vừa đến, bà Nhài đã kéo bà ta vào phòng đóng cửa lại rồi nói: “Cô coi thế nào đi chứ đêm qua con Hương kia đã nhảy xuống giếng c.h.ế.t rồi.”

Bà mối cũng ngẩn người, bà ta toát mồ hôi hột nói: “Không thể nào, thứ bùa mà tôi đã yểm trên người cô ta không thể làm cô ta nhảy xuống giếng được.”

“Cô không tin thì đi hỏi gia đinh xem thế nào. Rõ ràng đêm qua nó đã nhảy xuống giếng mất xác sau khi hét lên ầm ĩ nói rằng có quỷ.”

Bà Nhài vừa tức vừa gấp nói, bà mối cau mày, bà ta bấm đốt ngón tay rồi nói: “Có phải đêm qua cô dâu Lệ Hoa kia xuất hiện ở giếng hay không?”

“Đúng vậy, đêm qua nó làm sai nên tôi bắt nó lau dọn, nhưng không biết sao nó lại đến chỗ đó lau dọn nữa.”

Bà Nhài vừa nói xong thì bà mối vỗ đùi biểu thị tức giận nói: “Tôi chưa nói với bà sao, trước khi tôi chưa cho phép thì tuyệt đối đừng để cô ta tiếp cận với cái giếng kia.”

“Vậy, là chuyện gì xảy ra thế?”

“Còn chuyện gì nữa, cô ta mệnh thuần âm, âm khí rất mạnh, khi đứng gần cái giếng đó thì nhất định sẽ dẫn dụ mấy thứ trong giếng lên. Nhưng bọn chúng không dám mà cũng không kéo nổi cô dâu Lệ Hoa. Vừa hay con Hương ở gần đó nên nó đã kéo con Hương xuống.”

Nhìn vẻ mặt đần ra của bà Nhài thì bà mối đã biết, bà ta càng tức giận nói: “Bà Nhài ơi là bà Nhài, tôi đã dặn kĩ bà rồi mà sao bà cứ như người mất hồn thế kia. Bà có biết tôi yểm bùa lên người nó thì tôi mang bao nhiêu nghiệp không hả.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/gieng-co-tran-an/chuong-9.html.]

“Thông cảm đi, tại đợt này ông nhà cứ hay sang phòng của mấy con quỷ kia ngủ, chẳng quan tâm gì đến tôi cả.”

Bà mối liếc bà Nhài một cái khinh bỉ rồi nói: “Bà đúng là trần tục, chuyện lớn trước mắt không lo mà bà cứ lo mấy chuyện vô ích đó. Đợi đến lúc việc lớn thành, tôi ắt sẽ làm cho thằng già dê đó quỳ lạy dưới chân bà lạy lên. Bây giờ bà phải để ý việc quan trọng dùm tôi một cái.”

“Nhưng mà...thằng Nhạc Xuyên kia rất khó ưa. Nó cũng rất đáng sợ nữa, cô coi có cách nào áp chế nó không?”

Bà mối nghe tới tên Nhạc Xuyên thì cũng hơi hãi, bà ta len lén nuốt nước miếng rồi nhìn dáo dác xung quanh nói: “Trước mắt bà cứ nhịn bọn họ đi đã. Nhẫn nhịn mới thành công được có biết chưa.”

Bà Nhài cũng cay cú lắm nhưng đành phải làm theo lời của bà mối. Thế là qua ngày sau nữa bà ta cho gọi hết mấy cô vợ còn lại gồm cả Lệ Hoa để tiếp tục “uống trà”. 

Ông Bình thì cứ ngồi nhìn Lệ Hoa xinh đẹp phổng phao ngồi đó mà rõ hết cả dãi. Bà Nhài và Mai không hẹn mà cùng liếc ông ta bằng nửa con mắt. Nếu như bà ta không phải vì quá yêu thương ông Bình thì chắc với cái nết của bà ta sớm đã thuốc c.h.ế.t ông Bình rồi, không để chướng mắt như bây giờ đâu.

Ông Bình cứ ngồi nhìn trân trân vào bộ n.g.ự.c đẩy đà của Lệ Hoa mà thèm thuồng không thôi. Mai thì lại ngồi cứ nhìn vào ông ta, nó như thể sắp móc mắt ông ta đến nơi. Dám nhìn Lệ Hoa với ánh mắt đó thì nó đã muốn móc mắt tên dê già đó từ ngay lần đầu rồi. Cái thứ đê tiện như ông ta thì dù có nhìn bàn chân Lệ Hoa, Mai nó cũng cảm thấy không xứng.

Trong khi mấy cô vợ lẻ khác đều lén nhìn ông ta rồi nhìn bà Nhài với ánh mắt hết sức ái ngại thì ông Bình cứ cầm ly trà trên tay mà nhìn Lệ Hoa chẳng thèm kiêng dè gì. Ông ta tưởng mình là vua chúa ngày xưa muốn gì được nấy mà không biết xung quanh có rất nhiều người sẵn sàng móc mắt hoặc là lấy mạng ông ta nếu như ông ta dám động vào sợi tóc của Lệ Hoa.

Ông Bình chán ngấy mấy cô vợ lẻ trên danh nghĩa kia của cậu Hợp rồi. Ông ta đang tiếc rẻ sao mà trước đây lại chẳng thể nhận ra Lệ Hoa xinh đẹp như thế. Nếu như ông ta mà biết sớm chắc có lẽ ông ta đã tranh vợ với con trai mình và mặc kệ cho nó c.h.ế.t mất xác luôn.

“Chán ghét như vậy mà đêm nào cũng úp mặt vào. Sao không quản cái thân dưới của mình cho tốt vào. Nhìn đi, ly trà đổ ướt cả quần của ông rồi kìa.”

Bà Nhài chịu không nổi nữa mà đứng dậy nói rồi nghoe nguẩy bước đi. Ông Bình lúc này mới nhận ra ly trà trên tay ông đã bị nghiên đổ ướt hết cả quần.

Xấu hổ, ông Bình nhìn thấy mấy gia đinh nhìn mình thì quát lớn: “Nhìn cái gì, tau đánh c.h.ế.t hết tụi bây giờ.”

Mai dìu Lệ Hoa đứng dậy đi về phòng, mấy cô vợ lẻ cũng rời đi với thái độ hết sức này kia. Mai đi một đoạn mà nó còn tức lắm nên quay lại nhìn ông Bình và làm dấu móc mắt ông ta.

Sau khi về phòng, Mai nói với Lệ Hoa: “Thằng cha già đó rất là mất nết. Ông ta ăn cả đồ cúng không chừa, mai mốt mợ có gặp ông ta thì hãy quấn mền vào.”

Đêm khuya, cả nhà đều đang ngủ say. Từ hôm Hương c.h.ế.t đến nay trong nhà ban đêm đều đốt rất nhiều đèn. Đêm nay cũng thế, trong lúc một gia đinh đi gác đêm thì nhìn thấy đèn trong sân đều tắt hết cả. Trời không một chút gió nào nhưng anh ta cảm thấy toàn thân lạnh ngắt, sau đó một bóng dáng màu trắng xuất hiện.

Sẽ không có gì sợ hãi nếu như anh ta không nghe một giọng nói phụ nữ vang lên: “Cô Hương về rồi à, cô Hương ở dưới có lạnh không?”

Bình luận

3 bình luận

Loading...