Giếng Cổ Trân An - Chương 2

Cập nhật lúc: 2024-06-30 18:06:44
Lượt xem: 170

Nhà họ Đinh giàu nhất vùng này, ngay cả nhà xí cũng to gần bằng một ngôi nhà của nhà bình thường. Cổng lớn được làm bằng sắt kiên cố khiến người khác có cảm giác ngột ngạt, như thể chỉ cần bước qua cánh cổng kia thì sẽ mãi mãi không bước ra được vậy. 

Tuy nhà họ Đinh là phú hộ, nhưng tính tình bọn họ cũng chẳng hung hăng mấy, ngược lại còn rất hay làm việc thiện. Suy cho cùng người khác vẫn không hiểu vì sao cậu Hợp lại bệnh thành như vậy. Bọn họ không làm việc ác, đâu thể nói là quả báo được.

Nhưng vẻ bề ngoài đâu phải lúc nào cũng đúng. Rốt cuộc nguyên nhân vì sao thì chắc chỉ có người trong nhà mới biết được. Đoán già đoán non, cuối cùng cũng chỉ là đoán mò cho vui, qua ngày đoạn tháng mà thôi. 

Tiếng bước chân của người khiêng kiệu càng lúc càng chậm. Lệ Hoa lại len lén mở rèm, nhìn thấy cảnh cửa cổng mở lớn, trong lòng cô ngổn ngang khó tả. Mười tám năm nay cô chưa từng nghĩ đến có ngày cô sẽ được làm mợ cả nhà họ Đinh giàu có này. Cô chưa từng được gặp cậu Hợp, cũng chưa từng được bén mảng đến gần đây. Bọn gia đinh chỉ cần nhìn thấy người rách rưới như cô thì sẽ lập tức đánh đuổi. 

“Đã đến giờ, hạ kiệu!”

Giọng bà mối vang lên, Lệ Hoa bám lấy thân kiệu để không bị ngã khi kiệu hạ xuống. 

“Mời cô dâu xuống kiệu!”

Bình thường giọng nói của bà mối vang lên thì sẽ nghe rất ấm áp vui mừng. Nhưng cái bà mối quái dị này đúng là có cái giọng giống quỷ sai câu hồn hơn là bà mối. Lệ Hoa nghe mà ớn lạnh, cô không biết với cái mối nhân duyên rước dâu lúc nửa đêm này rồi sẽ đi về đâu. Người ngoài biết bao nhiêu ước ao được gả con gái vào đây mà không được, nhưng cô bước chân đến cửa nhà rồi thì chỉ thấy nơm nớp lo sợ.

“Mời cô dâu xuống kiệu kẻo trễ giờ lành.”

Giọng bà mối vang lên lanh lảnh lần nữa, Lệ Hoa vội vã vén rèm bước ra. Nhưng còn chưa bước được hết hai chân thì cô đã bị dọa sợ bởi tiếng quạ kêu ngay trên đầu mình. Lệ Hoa thì giật mình sợ mất mật nhưng bà mối lại vui mừng nói: “Điềm lành, cô dâu mang điềm lành.”

Lệ Hoa không hiểu nỗi, qua chẳng phải là đại diện cho điềm gở hay sao, sao bà mối lại nói là điềm lành chứ. Vừa rồi khi quạ kêu cô còn sợ điềm gở, nhưng xem ra cô lo thừa rồi. Cái nhà này chắc hẳn là đi ngược lại mọi chuyện, cho nên mới cưới cô gái tuổi thuần âm xui xẻo là cô vào làm mợ cả.

Rước dâu nửa đêm như đưa tang cũng thôi đi, trong nhà lại chẳng có chút không khí của đám cưới nào. Không khí yên ắng chẳng khác nào bãi tha ma, chỉ có hai ngưởi ở ra mở cổng. 

Lệ Hoa nhìn một lượt, cô hít sâu một hơi gió lạnh, nhìn thấy tương lai của mình mờ mịt phía trước. Thôi kệ, nhắm mắt đưa chân vậy, dù sao cô cũng chỉ là một cô vợ được mua về, dù làm mợ cả, nhưng có sống như người hầu cũng được, miễn là được ăn no và không bị đánh đập.

Cô vẫn nhớ tối nay trước khi lên kiệu, cha cô vẫn đang say khướt bên chai rượu và liên tục nói cuối cùng cũng đuổi được cái thứ xui xẻo như cô đi rồi. 

Người ta nói lấy chồng như đầu thai kiếp khác, cô chẳng dám mong ước gì, chỉ mong được sống yên ổn đến cuối đời mà thôi. 

Lúc này cửa lớn trong nhà mở ra, người ở đem hai cái lồng đèn treo lên cửa. Một người phụ nữ trung niên xuất hiện là bà Nhài, bà phú hộ. 

“Còn không mau vào đây bái đường. Tao bỏ nhiều tiền ra mua mày như vậy, nếu để lỡ giờ lành bái đường thì tao g.i.ế.c mày luôn đó.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/gieng-co-tran-an/chuong-2.html.]

Khởi đầu không mấy vui vẻ, Lệ Hoa chẳng dám nói gì, chỉ quay sang chờ bà mối chỉ dẫn, sau đó cô đi thẳng vào trong nhà. Người ta là bước qua chậu lửa, còn cô thì bước qua một chậu bùa đang đốt cháy nham nhở. Nhưng vừa bước qua thì cô đã giật thót khi nhìn thấy người ngồi trên ghế chờ mình không phải là người, mà là một hình nhân bằng giấy.

“Sắp trễ giờ lành rồi, người đâu mau giúp cậu chủ bái đường.”

Chỉ bái tổ tiên, không bái cha mẹ!

Nhưng đoán chắc là hai người bọn họ cũng không có gan ngồi đó để cho hình nhân lạy mình. Một nam gia đinh trông hầm hố đi ra sau tiếng gọi của bà mối, anh ta nhanh nhẹn cầm lấy hình nhân bằng giấy được làm giống chú rể lên chuẩn bị bái đường. 

Lúc này Lệ Hoa hơi chần chừ, cô quay lại nhìn thì bà mối lập tức hiểu ra, bà ta nói: “Cậu Hợp đang bệnh nặng không dậy được, hình nộm bái đường thay. Mau lên, nếu không trễ giờ lành đó.’”

Vậy là Lệ Hoa bị bà mối ép đi bái đường với hình nộm bằng giấy kia. Làm gì có ai nhìn thấy hình nộm mà không sợ chứ, đằng này lại còn bái đường với nó. Lệ Hoa nhắm tịt mắt mũi, nhưng đến khi xong xuôi, khi cô vừa mở mắt liên giật thót tim. Hình nộm rõ ràng đã được nam gia đinh đặt xuống, nhưng hai bàn tay nó vẫn nhúc nhích. Lệ Hoa vừa sợ vừa tò mò, cô đảo mắt lên trên thì hét toáng lên, không những hình nhân nhúc nhích tay mà nó còn đang nhoẻn miệng cười.

“Chuyện gì vậy, cô không dạy nó hay sao mà để nó ồn ào vậy hả.”

Bà Nhài tức giận nói, bà mối cúi đầu xin lỗi rối rít. Nhưng ngay sau đó, chẳng hiểu tại sao hình nộm bằng giấy lại lao đầu vào chậu lửa bùa trước cửa và tự thiêu. Nhìn thấy một màn này, bà Nhài tức giận tát cho Lệ Hoa một cái rồi chửi đổng lên: “Mày là cái thứ gì vậy hả, có mỗi việc im miệng thôi mà cũng không làm được. Mày đừng tưởng mày được cưới về làm mợ cả thì muốn làm gì làm. Mày chỉ là một đứa nhà nghèo thấp kém mà thôi, tốt nhất là biết điều đi.”

Lệ Hoa hứng trọn một cú tát, cô vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra. Đâu phải cô muốn trèo cao, là tại cô bị bán đi đấy chứ, bây giờ gặp ma cũng không được la làng hay sao. 

Cô nhịn, một điều nhịn chín điều lành. Cô thầm nhủ dù bà mẹ chồng này có cay nghiệt đi chăng nữa miễn không đến nỗi g.i.ế.c cô là được. Vừa mới bước chân vào đây, giữ mạng trước đã rồi tính.

“Này bà phú hộ, sao lại nóng tính như thế.”

Bà mối cười phá lên trong đêm khiến người ta nghe mà nổi hết da gà. Bà Nhà dụi tai mấy cái rồi hỏi: “Cô nói cái gì vậy, chuyện đến nước này rồi mà cô còn cười được à?”

“Sao mà không cười chứ. Đây là chuyện vui mà bà.”

“Vui là vui thế nào, hình nộm sao lại bốc cháy rồi?”

Bà Nhài vừa nói, tay vẫn đang giục người ở dập lửa nhưng bất thành. Hình nộm dường như cháy bằng lửa trời hay sao mà lại dập mãi không tắt được chút nào. 

Bà mối khoát tay cản người ở, bà ta nói: “Đừng dập vô ích, đây là lửa thánh. Chuyện tốt thế này thì bà phải thưởng cho tôi gấp mấy lần đó.”

“Cô có nói nhanh lên không thì bảo?”

Bà Nhài gấp lắm, nhưng thấy thái độ ung dung của bà mối thì càng tức hơn. Bà mối lúc này mới chịu nói: “Đây là chuyện tốt, cực tốt. Hình nộm đã có linh tính, như vậy cậu Hợp sẽ mau chóng khỏe lại mà thôi.”

Bình luận

3 bình luận

Loading...