Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

GIÀY KHÔNG VỪA CHÂN, CỞI BỎ THÔI! - 7

Cập nhật lúc: 2024-10-12 12:27:54
Lượt xem: 4,733

16

 

Bùi Hoài bị chặn ngoài cửa, trơ mắt nhìn ta và Thẩm Quyết chơi cờ trong sân cả buổi.

 

Thẩm Quyết chơi cờ rất giỏi, ta vừa mới nhập môn ở nữ học mà thôi.  

Không thắng nổi hắn, ta liền giở trò.

 

"Hãy cho ta rút lại một nước cờ, chỉ một nước thôi."

 

Hắn giơ bàn cờ lên cao hơn đầu:  

"Rút lại cờ không phải hành động của quân tử, chẳng lẽ nàng muốn làm loạn phong khí của nữ học?"

 

Ta nhảy lên kéo mũi hắn:  

"Đây không phải nữ học, là địa bàn của ta, ngài phải chiều theo ý ta."

 

Thẩm Quyết bị ta chọc tức, ném bàn cờ xuống rồi bế ta lên vai.

 

Sân không lớn, hắn xoay ta như diều vài vòng, ta choáng váng đến mức đầu óc quay cuồng, cuối cùng đành chắp tay cầu xin:  

"Ta sai rồi, ta sai rồi, ta sẽ nấu canh cho ngài, may áo cho ngài, đ.ấ.m lưng bóp vai, làm cháu trai của ngài, được chưa?"

 

"Biết điều đấy. Gọi một tiếng 'cha' nghe xem nào!"

 

"Được thôi, cháu trai!"

 

Trong sân tiếng cười đùa vang lên, vượt qua bức tường cao truyền đến tai Bùi Hoài.

 

Đó là một Cố Uyển Thanh mà hắn chưa từng thấy.

 

Hắn từng nói nàng tẻ nhạt vô vị, như một bức tượng đất chậm chạp.  

Nếu không phải vì nốt ruồi trên khóe mắt nàng quá giống Thư Hoa, và cha nàng đã lấy mạng mình để cứu hắn, thì nữ nhân như nàng, hắn vốn không để mắt tới.

 

Gió đông mang theo tuyết mỏng cắt từng chút vào tim Bùi Hoài.

 

Cố Uyển Thanh vốn là một nữ tử tươi sáng, tự do phóng khoáng. Chính sự kiềm chế từ Bùi gia và sự thờ ơ của hắn đã biến nàng thành một bức tượng đất cẩn trọng, dè dặt.

 

Nàng khao khát tự do bên ngoài, còn thứ hắn ném cho nàng chỉ là thể diện của gia tộc và những quy củ của chính thất.

 

Đến giờ phút này, hắn mới cảm thấy mình đã sai.

 

Hắn hạ mình, nhờ nhũ mẫu truyền lời:  

"Ta biết ta sai rồi, bảo nàng đừng giận ta nữa."

 

"Thẩm tướng quân thân mang trọng trách, vì nước vì dân, bận rộn vô cùng, đừng làm phiền người ta. Muốn chơi cờ, ta chơi với nàng."

 

"Nữ nhân có chồng mà qua lại với nam nhân khác, truyền ra ngoài sẽ không giữ được danh dự."

 

"Ta đến đón nàng về phủ!"

 

Khi nhũ mẫu truyền lời của hắn cho ta, ta chỉ lật mắt lên:  

"Danh dự? Thứ mà hắn không cần, sao lại ném cho ta?"

 

"Thế giới ràng buộc nữ nhân như chiếc vòng kim cô, hắn lại dùng nó thành thạo như một Đường Tăng yếu đuối."

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/giay-khong-vua-chan-coi-bo-thoi/7.html.]

Nhũ mẫu cười mỉm, chuẩn bị canh ấm cho ta, bà khen ta:  

"Tiểu thư đã trưởng thành rồi, biết không để bản thân thiệt thòi bất cứ lúc nào."

 

Đúng vậy, trước đây, lòng ta chỉ đầy ắp hình bóng của Bùi Hoài.

 

Ta ăn cơm phải chờ lúc hắn có thời gian.  

Ta đợi hắn đến nửa đêm mới đi ngủ.  

Rõ ràng không thiếu tiền, nhưng ta vẫn tính toán cẩn thận để quản lý gia đình cho hắn.

 

🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
🍊 Truyện CHỈ đăng trên Fanpage "Xoăn dịch truyện" và web MonkeyD. Vui lòng KHÔNG reup.

Phu là trời, ta mặc định đó là bổn phận của mình.

 

Bổn phận đến mức hắn quên rằng ta không phải là bức tượng đất, mà cũng từng rực rỡ và kiêu hãnh.

 

Tại sao lại thành ra như vậy?

 

Suy cho cùng, ta quá thấp hèn, yêu hắn quá nhiều, luôn sợ hắn không yêu ta như ta yêu hắn.

 

Ta cố gắng nhét mình vào lòng hắn, hy vọng hắn sẽ yêu ta hơn một chút, dành cho ta nhiều thể diện hơn.

 

Dường như chỉ có vậy, ta mới có thể giữ được địa vị và sự tôn nghiêm của một người vợ.

 

Mới có thể ngẩng cao đầu trước mọi người.

 

Cho đến khi Thư Hoa trở về.

 

Trái tim ta, cuối cùng cũng rơi xuống, nhưng lại tan thành từng mảnh.

 

Tất nhiên, tôn nghiêm cũng bị vứt bỏ hoàn toàn.

 

Ta không bao giờ nên đặt thể diện và cuộc đời mình lên vai kẻ khác.

 

Thẩm Quyết nằm nửa người trên ghế, dáng vẻ thoải mái lười nhác, giọng nói lạnh lùng mang đầy sự giễu cợt:

 

“Chẳng lẽ hắn vẫn chưa biết nàng sắp gả cho ta sao?”

 

Thẩm Quyết, một người toát lên vẻ nho nhã, cao quý, nhưng lại là một chiến thần tàn khốc, g.i.ế.c người không chớp mắt.  

Ngoại trừ Đại Trưởng Công chúa, hẳn chẳng ai được hắn để vào mắt.

 

“Thánh chỉ đã ban, cứ để hắn tự mà biết.”

 

17

 

Thẩm Quyết là đại tướng quân lừng danh của Đại Sở. Nhưng không ai biết rằng, hắn vốn mang thân phận nữ nhi.

 

Ta đã vô tình phát hiện bí mật ấy khi Đại Trưởng Công chúa bôi thuốc lên vết thương của nàng.

 

Nhà họ Thẩm đời đời là danh tướng, nhưng đến đời Thẩm Quyết, vì tiên đế có lòng nghi kỵ, nhà họ Thẩm chỉ còn lại người ca ca ốm yếu của nàng đang dưỡng bệnh nơi xa.

 

Khi nhà họ Thẩm đối mặt với nguy cơ sụp đổ, nước láng giềng luôn chờ cơ hội tấn công.  

Thẩm phu nhân bất đắc dĩ phải cầu xin sự giúp đỡ từ Đại Trưởng Công chúa.

 

Chỉ trong vài ngày, người con gái út của nhà họ Thẩm được báo là mắc bệnh qua đời, còn người con trai cả trở về kinh thành.  

Người con trai trở về đó chính là Thẩm Quyết.

Loading...