Chạm để tắt
Chạm để tắt

Giang Tụng - Chương 16+17

Cập nhật lúc: 2024-07-16 09:27:59
Lượt xem: 702

16

 

Chu Kỳ Anh đi rồi. 

 

Những hộ vệ bao vây tửu lâu cũng rời đi. 

 

Ngân Tiêu vội vã chạy vào, vừa thấy ta bình an vô sự, liền dậm chân khóc: 

 

"Trời ơi, làm ta sợ c.h.ế.t khiếp.” 

 

"Phạm tội lừa vua là tội tru di cửu tộc đó, ta tưởng cả hai chúng ta đều không sống nổi nữa!" 

 

Ta cười híp mắt rót rượu: 

 

"Sẽ không đâu." 

 

Ngân Tiêu nắm tay ta: "Người nói gì với hoàng thượng, mà có thể khiến ngài ấy rời đi như vậy? 

 

"Và ta thấy khi hoàng thượng rời đi, mắt ngài ấy đỏ hoe, dường như tâm trạng rất buồn bã." 

 

Ta uống một ngụm rượu, bình thản nói: 

 

"Buồn bã là điều bình thường, loại người cái gì cũng muốn như thế, thì thiên mệnh đã định sẽ sống không hạnh phúc." 

 

17

 

Sau đó, Chu Kỳ Anh không tìm ta nữa. 

 

Ta tiếp tục sống say mê trong tửu lâu nơi biên ải, còn nhận nuôi vài đứa trẻ mồ côi, dạy chúng luyện công. 

 

Còn Ngân Tiêu thì mua vài khối tài sản trong thành, trở thành bà chủ nổi tiếng khắp vùng Tây Vực. 

 

Bất kể là trà, ngựa, hay lụa, không có thứ gì mà nàng ấy không buôn bán, tin tức cũng vì vậy mà lan truyền khắp nơi. 

 

Nàng ấy thường xuyên kể cho ta nghe tin tức từ kinh thành. 

 

Sau khi Chu Kỳ Anh quyền lực vững chắc, hắn truy xét nhà họ Tống với hàng chục tội danh như chuyên quyền, tham nhũng. 

 

Nhà họ Tống từ thời tiên đế đã độc chiếm triều đình, từ đó hoàn toàn sụp đổ. 

 

Tống Thư bị nhốt vào lãnh cung. 

 

Nghe nói Chu Kỳ Anh bỏ độc vào thức ăn của ả, giống như trước kia ả đã vu oan cho ta. 

 

Khi biết những tin tức này, ta rất bình thản. 

 

Những chuyện xảy ra trong cung dường như đã là kiếp trước, giống như câu chuyện của người kể chuyện, không thể khuấy động lòng ta một chút nào. 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/giang-tung/chuong-1617.html.]

 

Lại qua vài năm, đại thái giám trong cung lặn lội đường xa đến thành nhỏ ở Tây Vực này. 

 

Ông ta nói Chu Kỳ Anh bệnh nặng, chỉ còn giữ được một hơi thở, hắn muốn được gặp ta lần cuối. 

 

Ta do dự rất lâu, cuối cùng nói với thái giám: 

 

"Ta vẫn là không đi đâu”

 

"Cả cuộc đời Hoàng thượng, muốn gì cũng có được, chỉ có ta là nuối tiếc duy nhất.”

 

"Giữ lại chút nuối tiếc này, cũng coi như có một niềm hy vọng để chống chọi với bệnh tật.”

 

"Nếu ta về gặp ngài ấy, ngài ấy có thể cảm thấy tất cả tâm nguyện đều đã hoàn thành, tinh thần cũng sẽ tiêu tan.” 

 

"Vậy nên xin hãy chuyển lời đến hoàng thượng — hãy chăm sóc bản thân, ta và ngài ấy còn có lâu dài." 

 

Đại thái giám chắp tay: "Nương nương thông minh, lão nô bội phục." 

 

Ông ta rời đi. 

 

Ngân Tiêu vừa hay đến thăm ta, nghe được đoạn cuối cuộc trò chuyện, bực tức nói riêng với ta: "Người còn cứu tên hoàng đế chó má đó làm gì, không bằng trực tiếp đi gặp hắn, làm hắn tức chết, chúng ta sẽ cao gối vô ưu." 

 

Ta xua tay: "Chuyện nào ra chuyện đó, Chu Kỳ Anh là một hoàng đế tốt, bách tính dưới tay hắn vẫn có ngày tháng yên bình — hơn nữa, hoàng đế c.h.ế.t thì là quốc tang, cả nước mặc đồ tang, chúng ta còn đâu mà uống rượu?"

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

 

Ngân Tiêu tức giận: "Vậy cũng không nên nói gì mà còn lâu dài." 

 

Ta mỉm cười. 

 

Cái gọi là còn dài lâu, chẳng qua là hắn bước vào cung sâu tựa biển, ta người giang hồ mãi là người giang hồ. 

 

Đời còn dài, nhưng không bao giờ gặp lại. 

 

Chủ tửu lâu vừa lúc gõ cửa: "Tiểu thư, có tiểu quan mới đến muốn biểu diễn tài nghệ." 

 

"Mau mời vào." 

 

Mười sáu thiếu niên đứng thành hàng trước mặt ta. 

 

"Các ngươi có tài nghệ gì?" 

 

Họ đồng loạt vén áo ngoài, lộ ra cơ bụng. 

 

Ta đứng dậy, vỗ tay nhiệt liệt, cao giọng tán thưởng: 

 

"Tốt!" 

 

- Hết -

Loading...