Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

GIANG THÂM - Chương 22

Cập nhật lúc: 2024-07-31 12:59:28
Lượt xem: 1,273

Cảm giác này cứ như thể có người dùng d.a.o cứa lên người tôi, từng nhát, từng nhát một.

 

Tôi nắm chặt tờ báo cáo, cúi đầu, cuối cùng nước mắt cũng rơi xuống.

 

Sau khi tôi bảo cô ấy đừng liên lạc với tôi nữa.

 

Tốt lắm, A Yến không vương vấn nữa, nên như vậy, cô ấy không nên quay đầu lại nữa.

 

Cuối cùng Trình Văn cũng có một đứa con với lão Phương, cô ta vui mừng ra mặt, lúc gặp tôi còn hưng phấn nói chuyện.

 

Tôi đè nén cảm xúc trong lòng: “Trở về đi.”

 

Lúc đi qua khúc cua, tôi đợi cho đến khi A Yến được người đỡ lên xe, mới xoay người.

 

Đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Trình Văn: “Có phải anh có bệnh không?”

 

“Tôi còn có lựa chọn nào khác sao?” Tôi hỏi ngược lại: “Chuyện chúng ta làm, một chữ cũng không thể nói ra, chẳng lẽ tôi phải nói cho cô ấy biết mình bị ung thư sao?”

 

Môi Trình Văn hơi giật giật, vô lực phản bác: “Ung thư còn tốt hơn tra tấn cô ấy như vậy!”

 

“Cô ấy mới 24 tuổi mà thôi.” Tôi nửa sống nửa c.h.ế.t nói: “Không để cô ấy hết hy vọng thì nửa đời sau, cô ấy mang theo đứa con không có bố sẽ phải sống thế nào?”

 

Trình Văn không nói nữa.

 

Cô ta không muốn lúc nào cũng nói chữ ‘chết’ ngoài miệng.

 

Tôi cũng không muốn.

 

Nhưng khi tôi thực sự đã mất mạng trong vụ ‘tai nạn’ kia, khoảnh khắc cuối cùng còn mở mắt, tôi mới biết thì ra việc chưa bao giờ quen biết A Yến là nguyện vọng lớn nhất của tôi.

 

Rất nhanh đã đến cuối tháng 11, gần đây tôi hay nằm mơ thấy A Yến.

 

Mơ thấy cô ấy đã kết hôn và có một gia đình hạnh phúc.

 

Có thể trời lạnh nên tôi mới hay mơ mộng lung tung, chắc như thế mới có thể chịu đựng được thời tiết giá rét ở thành phố Nam.

 

Đêm đó, tôi mơ thấy một gốc cây cát cát bên cửa sổ.

 

Là lúc đi ngang qua cửa hàng hoa thuận tay mua, lúc trời lạnh sẽ chuyển nó vào nhà kính.

 

Cho dù có chăm sóc kỹ như thế nào thì nó cũng không sống nổi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/giang-tham/chuong-22.html.]

 

Đường viền hoa đã vàng úa, héo rũ.

 

Ngày mai là ngày chúng tôi định kết hôn.

 

Tôi đặt lại chỗ cũ, tiếp tục sử dụng bản thiết kế của A Yến, cũng mua chiếc nhẫn cô ấy rất thích.

 

Tôi thật sự rất muốn cưới cô ấy.

 

Nếu ngày đó không có gì bất ngờ xảy ra, bây giờ cô ấy đã trở thành vợ của tôi.

 

Chúng tôi cũng có một đứa con bốn tháng tuổi.

 

Tôi gọi điện thoại cho A Yến.

 

Bên kia ống nghe truyền đến giọng nói khàn khàn: “Giang Thâm?”

 

Tôi lẳng lặng nghe tiếng thở của cô ấy, cuối cùng cúp điện thoại.

 

Ngày 29 tháng 11.

 

Tôi đã đến đám cưới.

 

Đây là lần đầu tiên tôi mặc một bộ đồ trang trọng, băng qua hành lang, đi về phía cuối.

 

Tôi chưa từng thấy bộ dạng A Yến mặc áo cưới, cô ấy nói muốn cho tôi một bất ngờ.

 

Cho nên hiện tại, tôi chỉ có thể dựa vào sự tưởng tượng của mình.

 

Hộp đựng nhẫn trong túi vẫn được tôi nắm chặt, có nhiệt độ cơ thể, tôi và A Yến đã ở bên nhau 5 năm, cuối cùng ngay cả nhẫn cũng không thể đeo cho cô ấy, thật sự có chút tiếc nuối.

 

Thật ra tôi rất muốn nói thêm vài câu nhưng đột nhiên tôi nhận được điện thoại, hóa ra lão Phương đã hy sinh.

 

Nghe nói là bọn họ muốn trả thù Trình Văn, trực tiếp động thủ với lão Phương và mấy anh em của lão, muốn dụ dỗ Trình Văn ra ngoài.

 

Hành động có thay đổi, phải nhanh hơn một bước.

 

Trước khi đi, hình như tôi đột nhiên nghe thấy A Yến đang khóc nhưng lại giống như ảo giác.

 

Lần này đi, có lẽ sẽ không thể trở về được.

 

Loading...