Chạm để tắt
Chạm để tắt

GIANG SẦU DỰ - Chương 14

Cập nhật lúc: 2024-07-18 14:33:42
Lượt xem: 7,531

“Nói về Quỷ Nhãn Tướng quân tài hoa xuất chúng, mặc áo tím, đeo đai vàng, thật sự là một vị đại trượng phu g.i.ế.c người không số, cả đời giàu sang, từ khi đội mũ triều đến đánh trận nổi danh, vào kinh xin phong, cởi mũ lộ đầu trước Vương công, các quan thần quỳ bái, từ đó thống lĩnh chín mươi thành biên ải, dẫn tám vạn binh giáp, sáu ngàn xe ngựa, được phong làm Xa Kỵ Tướng quân!”

 

“Chỉ là thân thế của hắn bí ẩn, lão phu ta cũng nhiều phen điều tra, chỉ bắt được vài lời đồn thổi!”

Nói xong, ông lão thở dài, lông mày nhíu lại, rõ ràng muốn khơi dậy sự tò mò, dưới đài lập tức có tiếng xì xào.

 

“Lão trượng! Nói thêm về ‘Quỷ Nhãn Tướng quân’ đi!”

 

“Đúng vậy! Nghe nói Tướng quân trời sinh thần lực, đôi mắt quỷ, là hậu duệ của Hồ Cơ...”

 

“Được rồi, được rồi! Nhưng chuyện này kỳ lạ, phải bắt đầu từ ngày hắn sinh ra!”

 

Ông lão uống thêm một bát rượu, giọng trở nên trầm thấp: “Nói về Quỷ Nhãn Tướng quân, mẹ hắn chỉ là một Hồ Cơ thấp hèn, sau một buổi yến tiệc, mang thai đứa con quý, vì đôi mắt dị sắc, từng bị cha và ca ca vứt vào ổ sói sau núi.”

 

“May thay ba ngày sau, bà nội của hắn lòng không đành, sai binh lính đến nhặt về, lạ thay sói mẹ không ăn, lại cho bú...”

 

Ông lão kể, câu chuyện trở nên kỳ lạ, nhưng dưới đài vẫn nghe say sưa.

 

Ta muốn nghe thêm về Lạc Kinh phong vân, nhưng không ngờ ông ta kể toàn chuyện sói mẹ sói con, không khỏi thất vọng.

 

Hai nữ tỳ thấy vậy, giục mãi mới kéo ta đi được.

Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Truyện CHỈ đăng trên Fanpage "Xoăn dịch truyện" và web MonkeyD. Vui lòng KHÔNG reup.

 

Nhưng vừa đến đầu phố, bất ngờ một cỗ xe ngựa cao lớn lao tới, hai bên xe đứng hai binh sĩ cao lớn.

 

Thấy xe tới khí thế hung hãn, ta vội tránh vào lề đường, không ngờ binh sĩ bỗng ghìm ngựa, chỉ vào ta: “Chính là nàng ta!”

 

Ta kinh hãi, bị người kia kéo vào xe, hai nữ tỳ đuổi theo vô ích, tiếng kêu dần mất.

 

Nhìn vào trong xe, người kia cầm quyển sách, áo trắng như mây, ánh mắt trầm tĩnh.

 

“Giang Sầu Dự, nàng không gặp ta, ta tự có cách gặp nàng.”

 

(33)

 

Nhìn khuôn mặt quen thuộc đầy đắc ý, ta lập tức nổi giận: “Khúc Hoảng! Sao ngươi vô lại như vậy!?”

 

“Dù chúng ta là phu thê, ba năm qua lại như không.”

 

Người trước mặt đặt sách sang bên, tay áo vén lên, vẻ mặt hiếm khi hiền hòa: “Xem ra, nàng không hiểu ta, ta cũng không hiểu nàng, nàng không biết thủ đoạn của ta, ta không biết tính khí của nàng kiên cường đến mức có thể dựa vào thế lực người khác trốn khỏi Sở Châu.”

 

Ta áp sát vào vách xe, giọng phòng bị: “Đó đều nhờ phúc của ngươi.”

 

Nghe vậy, ánh mắt Khúc Hoảng thoáng qua một tia u ám, rồi nhanh chóng trở lại bình thản: “Yên tâm, nàng một ngày là vợ ta, thì một đời là vợ ta.”

 

“Bây giờ nói những lời này còn ý nghĩa gì?”

 

Ánh mắt hắn thoáng vẻ hứng thú: “Nàng theo ta về, tự nhiên sẽ hiểu ý nghĩa.” Nói rồi, hắn bỗng đưa tay vén một lọn tóc mai của ta: “Đáng tiếc, Sầu Dự nhan sắc thế này, ta lại để nàng phòng không ba năm...”

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/giang-sau-du/chuong-14.html.]

Ta bị hắn đến gần, sợ hãi hét lên: “Ngươi dám động thủ, phu quân ta sẽ g.i.ế.c ngươi!”

 

Khúc Hoảng mỉm cười: “Ta hiện là Quang Lộc Đại Phu, ai dám g.i.ế.c ta?”

“Người khác không dám.”

 

Ta nhớ lại lời kể của người kể chuyện, lắp bắp: “Nhưng, nhưng ta gả cho người vị cao quyền trọng, áo tím đai vàng, là một đại tướng quân g.i.ế.c người vô số, cũng một đời giàu sang!”

 

“Hừ, đại tướng quân?”

 

Khúc Hoảng cười lạnh, không nói.

 

Ta không còn cách nào, chỉ biết bịa chuyện không ngừng: “Hắn trẻ tuổi anh tuấn, từ khi đội mũ triều đã nổi danh trận mạc, vương công kính nể, quần thần quỳ bái, là đại trượng phu đỉnh thiên lập địa của Đại Diệp!”

 

Nghe vậy, hắn cười chế giễu: “Người nàng nói, triều đình quả có một, hành động hung bạo, g.i.ế.c người vô số, dân gian gọi là Quỷ Mắt Biếc, tên hắn có thể dọa trẻ con khóc đêm.”

Ta vội gật đầu: “Đúng vậy, ta gả cho người được xưng tụng khắp Trung Nguyên, Quỷ Nhãn Tướng Quân!”

 

“Thật sao?”

 

Khúc Hoảng nghe vậy, nụ cười càng sâu: “Người đó hiện ở Lạc Kinh, đang đấu với ca ca ruột sống chết, e rằng chẳng bao lâu sẽ thành cái xác.”

 

“Hắn c.h.ế.t rồi, nàng không nơi nương tựa, vẫn phải trở về bên ta.”

 

Ta cứ nói bừa, không quan tâm Lạc Kinh c.h.ế.t ai, thấy ta vẫn bình tĩnh, hắn cười nhàn nhạt: “Vậy nên, nàng nói dối.”

 

“Ta không nói dối!”

 

“Có bằng chứng gì?”

 

Cười nhạt.

Thiên hạ bằng chứng nhiều như thế, hắn chẳng lẽ nhận ra tất cả?

 

Nghĩ đến đây, ta cắn răng, từ eo tháo ra ngọc quyết xanh biếc, chậm rãi đưa tới trước mặt hắn.

 

Ban đầu hắn còn tỏ vẻ khinh thường, chỉ liếc qua ngọc, sắc mặt lập tức thay đổi.

 

“Xuống xe.”

 

“Gì cơ?”

 

“Ta bảo nàng xuống xe!”

 

Nghe hắn liên tục quát tháo, ta giật mình.

 

Xe ngựa dần dừng lại, chưa kịp dừng hẳn, ta đã vội nhảy xuống, trẹo cả chân.

 

Nhìn lại, xe đã như gió cuốn bụi bay.

 

Loading...