Giang Nhã - Chương 9

Cập nhật lúc: 2024-07-05 04:32:24
Lượt xem: 1,847

 Tiểu Tiêu thì thầm với tôi: "Chúng ta là nhờ phúc của Giang tổng đấy chứ? Thương tổng thấy tâm trạng của chị gần đây không tốt, cho nên mới mượn danh nghĩa phúc lợi để đưa chị đi giải sầu."

 

 Nghe nói tôi sẽ đi lặn biển sâu cùng Thương Kỷ, cô nàng ôm lấy chiếc phao bơi hình con vịt vàng: "Giang tổng đã thi bằng lặn chưa?"

 

 "Ừm, AOW 50 chai*."

(*) Cụm từ "AOW 50 chai" là ngôn ngữ của giới lặn biển.

AOW: Là viết tắt của Advanced Open Water Diver, tức là chứng chỉ Lặn biển nước mở nâng cao. Đây là chứng chỉ lặn cho phép người sở hữu được lặn ở độ sâu lớn hơn so với chứng chỉ cơ bản.

50 chai: "Chai" là tiếng lóng thường được dùng để chỉ bình khí nén, thường là bình oxy, dùng trong lặn biển. "50 chai" ở đây có nghĩa là người nói đã lặn hết 50 bình khí nén, chứng tỏ kinh nghiệm lặn của họ rất dày dặn.

Vậy nên, "Ừm, AOW 50 chai" có thể hiểu là: "Ừm, tôi có bằng lặn AOW và đã lặn hết 50 bình khí nén rồi." - Câu nói này cho thấy người nói có kinh nghiệm và kỹ năng lặn đáng kể.

 

 Cô nàng trợn tròn mắt: "Người cuồng công việc như chị còn có thời gian đi lặn nữa sao?"

 

 Tôi dở khóc dở cười.

 

 Tôi rất thích ở dưới biển.

 

 Khi nước biển tràn qua đầu, chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở và tiếng bong bóng nước của chính mình.

 

 Chúng tôi rất may mắn, lần đầu tiên lặn đã gặp phải đàn cá mập đầu búa.

 

 Dưới màn nước biển xanh thẳm, nhìn những sinh vật kỳ dị này lượn vòng trên đầu, che kín cả một vùng trời.

 

 Dường như có thể đạt được sự hòa giải ngắn ngủi với cuộc đời của chính mình.

 

 Trở lại du thuyền, xử lý xong công việc với Thương Kỷ, tôi đứng dậy chuẩn bị về phòng.

 

 Đúng lúc gặp phải một con sóng lớn, thuyền hơi nghiêng.

 

 Tôi loạng choạng, ngã vào người hắn.

 

 Thương Kỷ ngồi thoải mái trên ghế sofa, tóc còn nhỏ nước, toát lên vẻ quyến rũ.

 

 Chúng tôi nhìn nhau không nói gì, ánh mắt hắn trở nên u ám, yết hầu chuyển động lên xuống.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/giang-nha/chuong-9.html.]

 

 Thực ra, tôi rất thích khuôn mặt của Thương Kỷ.

 

 Đôi mắt phượng sắc bén, đường nét khuôn mặt như được chạm khắc tỉ mỉ, tuấn mỹ vô song.

 

 Nếu hắn không phải là cậu cả nhà họ Thương, không phải là đối tượng kết hôn thương mại mà đã được định sẵn, tôi rất vui lòng thử hẹn hò với hắn.

 

 Trong lòng tôi dâng lên muôn vàn cảm xúc, nhưng tất cả đều xảy ra trong nháy mắt.

 

 Tôi đứng thẳng người, lời xin lỗi đã ở ngay đầu môi, nhưng chưa kịp thốt ra.

 

 Thương Kỷ đột nhiên đưa tay lên, luồn qua mái tóc ta, ấn nhẹ vào gáy ta.

 

 Tôi bị hắn ghì xuống, lại ngồi xuống đùi hắn.

 

 Hơi thở của hắn bỗng trở nên dồn dập, cúi đầu ngậm lấy môi tôi.

 

 Căn phòng rõ ràng rất rộng rãi, vậy mà tôi lại cảm thấy không khí loãng dần, nhiệt độ dần dần tăng cao.

 

 Không biết qua bao lâu, mơ hồ nghe thấy tiếng gõ cửa, là Tiểu Tiêu gọi hắn ra ăn bánh kem.

 

 Môi lưỡi Thương Kỷ vẫn đang lưu luyến bên tai tôi, cảm giác tê dại lan từ tai lên đến đỉnh đầu.

 

 Những ngón tay thon dài với khớp xương rõ ràng của hắn di chuyển khắp nơi.

 

 Tôi cúi đầu, váy đã bị vén lên tận eo, áo sơ mi của hắn cũng nhăn nhúm không ra hình thù gì.

 

 Cảm giác xấu hổ ùa đến, tôi khẽ cắn môi, kìm nén xúc động.

 

 Gõ cửa hồi lâu không thấy ai trả lời, Tiểu Tiêu nói: "Thương tổng và Giang tổng đều không có trong phòng, hay là ra boong tàu xem thử đi."

 

 Giọng nói xa dần.

 

 Thương Kỷ lại trở lại hôn lên môi tôi, khẽ cười nhắc nhở: "Tiểu Nhã, thở đi."

Bình luận

2 bình luận

  • Chỉ muốn hỏi, bà mẹ kế vs thằng con trai cưng sao rồi

    IRISLEILANI 2 tuần trước · Trả lời

    • toai cũng thắc mắc mà hết truyện òi :>

      Anan 2 tuần trước · Trả lời

Loading...