Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

GIẪM ĐẠP CẶN BÃ - GIÀNH LẤY QUYỀN LỰC - Chương 3

Cập nhật lúc: 2024-10-09 19:55:39
Lượt xem: 568

5

Ta ngồi trong Phượng Tê cung rực rỡ ánh đèn, chờ đợi Hoàng đế đến.

Chẳng qua, hắn có thể ở lại bao lâu, ta không thể chắc chắn.

Kiếp trước, trước khi vào cung, mama dạy lễ nghi đã nói rằng quý phi nương nương là phi tần được sủng ái nhất trong cung.

Hoàng đế vì thánh chỉ của tiên đế, buộc phải phong ta làm hoàng hậu.

Nhưng trong cung đều đồn rằng, người vợ thật sự của Hoàng đế chỉ có quý phi Từ Nguyệt Nhiêu.

Nàng ta là thanh mai trúc mã của Hoàng đế.

Cô mẫu của nàng ta, trước đây là Dung phi, giờ là Dung thái phi.

Dung phi từng mất con, tâm tư u uất. Để khiến bà vui vẻ, tiên đế đã ra lệnh đưa cháu gái của bà, Từ Nguyệt Nhiêu, vào cung để bầu bạn.

Thân thế của Từ Nguyệt Nhiêu có phần phức tạp. Mẹ nàng từng được tiên đế chỉ hôn sang miền Bắc để kết thân với Khả Hãn. Nhờ đó, mới có Từ Nguyệt Nhiêu mang trong mình dòng m.á.u của Khả Hãn phương Bắc.

Sau này, Khả Hãn phương Bắc ngã ngựa mà chết.

Nhờ lời cầu xin của Dung phi lúc đó, tiên đế đã đưa mẹ con họ về kinh.

Mẹ của Hoàng đế là một phi tần bị phế truất, sau đó c.h.ế.t trong lãnh cung.

Thuở nhỏ, Hoàng đế không được sủng ái, chịu nhiều sự bạc đãi của cung nhân, thậm chí có lúc phải ăn cơm thiu.

Từ Nguyệt Nhiêu lớn lên ở thảo nguyên, tính tình cương trực, thẳng thắn và cá tính.

Khi ở trong cung, nàng ta tình cờ nhìn thấy vài ma ma bắt nạt vị hoàng tử nhỏ, liền lập tức ra tay giải vây cho hắn.

Từ khi có Từ Nguyệt Nhiêu giúp đỡ, cuộc sống của Hoàng đế trong cung trở nên tốt đẹp hơn nhiều.

Lâu dần, nàng ta yêu chàng trai cứng đầu này.

Còn Hoàng đế, lại càng yêu cô gái tươi sáng như ánh mặt trời ấy.

Nàng ta chính là ánh sáng trong trái tim bụi bặm của Hoàng đế.

Chỉ tiếc, dù khởi đầu có đẹp đẽ đến đâu, ai biết được kết thúc sẽ thế nào?

Ta thở dài, ngồi thẳng lại, cố gắng giữ vững phong thái trang nghiêm dù chiếc mũ phượng và những món trang sức nặng nề đang làm vai ta đau nhức.

Tử Trúc lập tức tiến lên hỏi liệu ta có muốn chờ Hoàng đế không.

Ta mỉm cười nhẹ nhàng, không hề bận tâm.

Chờ, đương nhiên là phải chờ rồi.

Đường đường là đế hậu đại hôn, ta không tin Hoàng đế sẽ không nể mặt mà vắng mặt ngay trong đêm tân hôn.

Hắn, nhất định sẽ đến.

Quả nhiên, một lát sau, bóng dáng vàng rực của hắn xuất hiện, nâng chiếc khăn che mặt của ta lên.

Dưới ánh đèn lung linh, ta khẽ mỉm cười e thẹn, nét mặt dịu dàng như hoa, càng thêm phần xinh đẹp động lòng người.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/giam-dap-can-ba-gianh-lay-quyen-luc/chuong-3.html.]

Không còn bị phụ thân áp chế, Hoàng đế dành cho ta chút hảo cảm.

Sau khi uống rượu hợp cẩn, hắn ngồi trên chiếc giường trải đầy chăn gấm, và chúng ta im lặng nhìn nhau.

Nhưng giây tiếp theo, không đợi ta kịp mở miệng xua tan bầu không khí ngượng ngùng, cung nữ thân cận của Từ Nguyệt Nhiêu đã vội vàng báo tin rằng quý phi say rượu, không may trật chân, xin Hoàng đế đến xem.

Nghe xong, Hoàng đế lập tức lao ra khỏi cung, để lại cho ta một bóng lưng, bỏ mặc ta ngồi một mình trên giường.

Tử Trúc tức giận bất bình thay ta, nhưng ta hoàn toàn không quan tâm.

💌Nếu bạn muốn tham gia edit thì liên hệ [FB: Cần 1 ly cafe mỗi ngày] nhé, mình rất vui nếu chúng ta trở thành đồng đội của nhau. 💌

Tình cảm hơn mười năm của Từ Nguyệt Nhiêu và Hoàng đế, địa vị của nàng ta trong lòng Hoàng đế tất nhiên không phải chuyện thường.

Muốn lật đổ nàng ta, không phải chuyện một sớm một chiều.

Vì vậy, sự thất bại nhất thời này có gì đáng để ta bận lòng?

Nghĩ đến việc Thẩm gia đã an toàn, ta cảm thấy yên tâm.

Sau đó, ta bảo Tử Trúc tắt đèn, và ngon giấc suốt đêm.

---

6

Ngày hôm sau, các phi tần đều đến Phượng Tê cung của ta để thỉnh an.

Các nàng đều là con gái của quan lại mà Thái hậu đưa vào hậu cung. Chỉ tiếc, dù sống trong cung, nhưng có người cả năm ròng cũng chẳng được gặp Hoàng đế lấy một lần.

Ta lần lượt nhận mặt từng người, sau đó bảo nha hoàn thưởng cho họ những lễ vật phong phú.

Chẳng qua, vị trí dành cho quý phi Từ Nguyệt Nhiêu vẫn trống không.

Bên cạnh, Tiêu Quý Nhân tỏ vẻ bất bình thay ta.

Nàng nói quý phi ngày thường kiêu ngạo thì thôi đi, nay trước mặt Hoàng hậu nương nương mà lại đến muộn như vậy, thực sự không để trung cung vào mắt.

Ta chỉ khẽ mỉm cười, bảo nàng không cần để ý, công bằng tự có trong lòng người.

Sau đó, ta cùng các phi tần uống thêm mấy vòng trà, vẫn không thấy bóng dáng Từ Nguyệt Nhiêu đến thỉnh an.

Nhìn thấy các phi tần bắt đầu ghé tai nhau bàn tán, ta lập tức bảo họ lui về, dặn dò về cung nghỉ ngơi cho tốt.

Dĩ nhiên, là ta cố ý.

Quý phi nàng ta càng kiêu căng, ngạo mạn, càng không xem ai ra gì, ta lại càng phải giữ vững phong thái đoan trang và biết điều.

Nàng ta có thể ngang nhiên phô bày sự sủng ái của Hoàng đế mà không chút e dè.

Nhưng đáng tiếc, Hoàng gia vốn là nơi bạc tình bạc nghĩa nhất.

Tình yêu của Hoàng đế có thể trong chớp mắt mang đến cho nàng sự vinh hoa tột đỉnh, nhưng cũng có thể khiến đầu nàng rơi chỉ trong một đêm.

Cho nên, điều ta mong muốn, luôn là quyền lực vững chắc nhất.

Chỉ có quyền lực mới là thứ tồn tại mãi mãi.

 

Loading...