Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Gia Dương Công Chúa - Phần 7

Cập nhật lúc: 2024-10-19 16:47:58
Lượt xem: 163

6.

 

Tần Xung là ám vệ của ta.

 

Thực tế là thủ lĩnh ám vệ.

 

Ám vệ thường là những kẻ có xuất thân bi thảm, gan dạ và võ nghệ cao cường. Tần Xung cũng vậy, là cô nhi, cha mẹ đều mất, được phụ hoàng cứu về từ đống xác chết, nên rất trung thành với phụ hoàng, và bây giờ, cũng rất trung thành với ta.

 

Hơn nữa, võ công hắn xuất sắc, giỏi nhất là lặng lẽ nghe ngóng bát quái. Những tin tức ta nghe được phần lớn đều do hắn truyền đến.

 

Đêm đó, người dẫn Cấm quân đến cứu hỏa tại phủ công chúa là Tần Xung. Không hổ là ám vệ, hành động thật nhanh gọn. Nghe nói trong phòng ta có hộp trang sức mà ta yêu thích, hắn không ngại xông vào mang nó ra.

 

Đêm ấy, ta không khóc vì sợ, cũng không khóc vì tức, mà lại khóc vì cảm động trước hành động của tên ngốc mặt đen ấy.

 

Nghĩ đến đây, ta chợt cảm thấy phò mã đưa ra ý kiến cũng không tệ. Tần Xung quả thực thích hợp làm người để ta lựa chọn làm mùa xuân thứ hai của mình.

 

Ta mơ màng, nhàn nhạt đáp: “Thì sao? Bản cung là công chúa, ba chồng bốn kẻ hầu, tám chín mặt sủng cũng là chuyện thường mà.”

 

Sắc mặt Thẩm Hoài Minh chuyển sang màu tím sậm.

 

Ta yên lặng nhìn họ, trên mặt Triệu Tĩnh Nhi đã lấm tấm mồ hôi lạnh.

 

Thẩm Hoài Minh lo lắng nói: “Gia Dương, ngươi hãy để Tĩnh Nhi đứng dậy đi, nàng đã động thai khí, nếu cứ thế này...”

 

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

Ta ngắt lời hắn: “Đứa bé đó là của ngươi, không phải của bản cung, không liên quan đến ta.”

 

Thẩm Hoài Minh nói: “Sau khi nàng vào Thẩm phủ, đứa trẻ ấy sẽ phải tôn ngươi làm chính mẫu...”

 

Ta bật cười lớn, ngay sau đó sắc mặt trầm xuống, mạnh mẽ đập tay vào gối mềm: “Thẩm Hoài Minh, từ bao đời nay, gia đình cưới công chúa chưa từng có ai dám nạp thiếp, Thẩm gia các ngươi là gia tộc tôn quý đến mức nào?! Lại dám để công chúa chấp nhận thêm thiếp, dám khinh thường thiên uy, lá gan thật to!”

 

Ta không muốn đôi co với họ nữa, nhìn thêm một khắc cũng thấy phiền, bèn đứng dậy hỏi Trần nữ quan: “Người kia đến chưa?”

 

Trần nữ quan gật đầu, đáp: “Người thợ đao đã chờ sẵn.”

 

Ta uống một ngụm trà cho đỡ khô họng, rồi phẩy tay: “Dẫn đi!”

 

Hai thị vệ lập tức kéo Thẩm Hoài Minh dậy. Thẩm Hoài Minh sợ hãi hét lớn: “Gia Dương, ngươi định đưa ta đi đâu?!”

 

Ta nói: “Phò mã chẳng phải đã từng nói với bản cung rằng mình bị thương nên không thể viên phòng sao? Vậy mà giờ lại lớn tiếng nói đứa con trong bụng Tĩnh Nhi là của ngươi, tội lừa dối vua là phải tru di cửu tộc. Đã là phu thê một thời, bản cung đương nhiên phải giúp phò mã một tay.”

 

Hắn vẫn không hiểu, Trần nữ quan liền nghiêm mặt hỏi ta: “Điện hạ, nô tỳ nghe nói trước khi nuôi lợn công phải thiến.”

 

Ta cười đáp: “Đúng vậy, có thế mới thơm.”

 

Lúc này, Thẩm Hoài Minh mới nhận ra ý nghĩa lời nói của chúng ta, hoảng sợ ngã quỵ xuống đất, bị kéo đi ngay lập tức.

 

Triệu Tĩnh Nhi gào khóc: “Hoài Minh ca ca! Huynh định đi đâu vậy? Đại hoàng tỷ, tỷ hiểu lầm Hoài Minh ca ca rồi, người mà huynh ấy yêu nhất vẫn là tỷ. Xin tỷ tha cho Hoài Minh ca ca một con đường sống...”

 

Ta cười nhạt nhìn Triệu Tĩnh Nhi: “Ngươi yên tâm, Thẩm Hoài Minh tạm thời chưa c.h.ế.t đâu, bản cung chỉ cho người đưa hắn đi 'mở mang tầm mắt' mà thôi.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/gia-duong-cong-chua/phan-7.html.]

 

Tiện thể trải nghiệm thử cảm giác của một con lợn thiến.

 

Tâm trạng ta vô cùng thoải mái, nhìn Triệu Tĩnh Nhi nước mắt ràn rụa, ta nói: “Muội muội đừng vội, giờ đến lượt ngươi rồi!”

 

Nội giám bưng tới một cái khay, trên đó có một dải lụa trắng, một bát thuốc phá thai, và một con d.a.o găm - đúng chuẩn “tam bảo” để tiễn người đi.

 

Triệu Tĩnh Nhi lùi lại, hoảng hốt nói: “Đại hoàng tỷ, tỷ muốn gì đây! Tỷ không thể làm vậy với ta, dù sao ta cũng là con gái của phụ hoàng, tỷ không thể...”

 

Ta gật đầu: “Cho nên đây cũng là ý của phụ hoàng. Ta có cả thánh chỉ đây, ngươi muốn xem không? Nhưng ngươi yên tâm, ba món này chỉ có thuốc phá thai và dải lụa trắng là dành cho ngươi, còn d.a.o găm là để lại cho phò mã.”

 

7

 

Vài ngày trước, ta đã vào cung gặp phụ hoàng.

 

Nghe tin ta đến, người vui như một đứa trẻ nhỏ.

 

Chúng ta vừa vui vẻ ăn điểm tâm, uống trà, trò chuyện. Trời đã dần tối, cửa cung sắp đóng, phụ hoàng mới phất tay cho cung nhân lui xuống, hỏi: “Con đã biết chuyện dơ bẩn của phò mã rồi, sao còn chưa ra tay?”

 

Ta đối đáp qua loa: “Sắp rồi, người ta chưa tìm đến cửa, làm sao đóng cửa đánh chó được?”

 

Phụ hoàng xoa xoa tay, nói: “Cũng đúng, chúng ta mà đánh lên trước thì quá kiêu ngạo.”

 

Nhìn bộ dáng người hưng phấn, chẳng giống một đấng quân vương, ta bèn vỗ nhẹ vào tay phụ hoàng hai cái.

 

Phụ hoàng tỏ vẻ uất ức như một đứa trẻ nhỏ, rồi sai người mang cả giỏ lớn đầy tội chứng của Thẩm Hoài Minh và Triệu Tĩnh Nhi ra. Vừa lật giở chứng cứ, vừa thán phục: “Uyển Uyển à, con nói xem sao lại có người như thế trên đời?”

 

Ta đáp: “Chán sống nên muốn c.h.ế.t thôi.”

 

Phụ hoàng nói: “Sao lại chọn cái c.h.ế.t chẳng thể diện thế chứ?”

 

Ta đáp: “Ài, cuộc đời sống chẳng có gì đặc biệt, chẳng lẽ c.h.ế.t cũng không được kích thích một chút?”

 

Phụ hoàng nói: “Cũng phải, lại đây giúp ta, ta phải viết thánh chỉ.”

 

Ta bèn vỗ mạnh lên cuốn sách: “Đừng phí thời gian nữa! Con nói câu nào người viết câu ấy!”

 

Phụ hoàng uất ức vừa viết vừa lẩm bẩm: “Thực ra nửa năm trước ta đã nên ban cái c.h.ế.t cho hắn rồi, ngày nào hắn cũng mắng ta.”

 

Ta tranh thủ hỏi: “Mấy cái vụ công trình thủy lợi, văn thư, điều chỉnh xong cả rồi chứ?”

 

Phụ hoàng hừ hừ khoe khoang: “Sớm chỉnh đốn cả rồi, có Uyển Uyển giúp, đúng là như hổ thêm cánh, mấy nhà thế gia đó cũng ngoan ngoãn cả, nghe được gió sớm đã cụp đuôi làm người, chỉ có nhà họ Thẩm là chưa tỉnh, thế gia nghìn năm, lại thế đấy hả?”

 

Ta nói: “Người thôi đi, dùng sai thành ngữ nghe như bọn ta là phản diện ấy.”

 

Phụ hoàng viết xong thánh chỉ và thư hòa ly, nói: “Ta ban c.h.ế.t con gái, con thiến phò mã, chúng ta vốn là phản diện mà.”

 

Ta chợt tỉnh ngộ: “Phải rồi!”

 

Phụ hoàng quả nhiên là người đại trí!

Loading...