Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

GẶP GỠ THẨM TỪ AN - Phần 1: Gặp gỡ định mệnh trên sân thượng

Cập nhật lúc: 2024-10-10 14:03:54
Lượt xem: 35

Chương 1: Thập Liên Quỳ

Cuối tuần, tôi ở nhà cày game, ai ngờ đâu lại thua suốt cả tối. Đặt điện thoại xuống, cố gắng hít thở sâu, thầm niệm trong lòng: “Chỉ là thua mười trận liên tiếp thôi mà, có gì to tát đâu, không giận, không giận.”

“Tiểu Vương, cho mày cơ hội cuối cùng, để tao thắng một ván, chỉ một ván thôi là tao đi ngủ liền.”

Rồi tôi lại lao vào game.

Và kết quả là… thua trận thứ mười một.

Khoảnh khắc ấy, tôi chỉ cảm thấy huyết áp tăng vọt, cơn giận bốc lên tận đỉnh đầu, những tế bào nổi loạn trong người sắp sửa bùng nổ.

 

Nhưng tôi đã cắn chặt môi, cố kìm nén lại.

Bởi vì tôi sợ đánh thức bố mẹ.

Không thì chắc chắn tôi sẽ bị hai người họ “giáo huấn” một trận ra trò.

 

Chương 2: Bữa Tiệc Nửa Đêm

 

Nhưng nếu hôm nay không xả được cơn tức này, tôi sẽ ch.ế/t ngạt mất.

Thế là tôi rón rén ra khỏi cửa, thẳng tiến lên sân thượng.

Vừa mở cửa sân thượng, một luồng gió mát phả vào mặt, tôi nhắm mắt lại, không chút do dự, bắt đầu la hét ầm ĩ.

Ngọn lửa giận dữ trong lòng theo tiếng hét dần tan biến vào không khí.

Tôi xoa xoa ngực.

Thoải mái hơn nhiều rồi.

Nhưng mà…

Hình như có gì đó sai sai.

Sao trên sân thượng lại có mùi thịt nướng?

Tôi mở to mắt.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/gap-go-tham-tu-an/phan-1-gap-go-dinh-menh-tren-san-thuong.html.]

Tiểu Bạch của Khôi Mao

Chỉ thấy mười mấy cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào tôi.

Khoảnh khắc ấy, ngoài mùi thịt nướng thơm phức đang lan tỏa trong không khí, chỉ còn lại sự ngượng ngùng không biết giấu đi đâu của tôi.

Tôi trố mắt đứng chôn chân tại chỗ, quên cả việc quay đầu bỏ chạy.

Ánh mắt chạm nhau, đầu óc tôi bỗng dưng trống rỗng, cười gượng gạo, buột miệng: “Wow! Đông người quá vậy!”

 

Chương 3: Bạn Gái Của Lão Thẩm?

 

Bầu không khí như đóng băng.

Tôi muốn khóc mà không khóc được.

Không phải chứ, ai lại nửa đêm nửa hôm lên sân thượng mở tiệc nướng thế này?

Nói xem, giờ tôi bỏ chạy còn kịp không?

Đang lúc tôi suy tính làm sao để rút lui mà không trông quá giống trò hề, thì một anh chàng tóc đỏ, vẻ ngoài bất cần đời bỗng sáng mắt lên, nháy mắt với người đàn ông mặc áo sơ mi đen, khí chất phi phàm bên cạnh.

“Ê, lão Thẩm, bạn gái tìm tới cửa kìa.”

Ngay lập tức, ánh mắt mọi người nhìn tôi đều thay đổi, mang theo sự ăn ý khó tả.

Một cô gái tóc ngắn hắng giọng, cười đầy ẩn ý: “Xem ra sếp lớn của chúng ta nhất định phải yêu đương rồi.”

Tôi: “???”

Họ đang nói gì vậy?

Tôi chỉ là người qua đường thôi, hay là tôi rút lui trước nhỉ?

Một chân tôi thử lùi lại phía sau một bước.

Đáng tiếc, anh chàng tóc đỏ không cho tôi cơ hội đó.

“Em gái, đã tới rồi thì ăn chút đồ nướng đi?”

Loading...