Chạm để tắt
Chạm để tắt

Gặp Gỡ Nam Thần Trong Nghĩa Trang - Ngoại truyện

Cập nhật lúc: 2024-09-11 10:32:40
Lượt xem: 144

Đúng là nói trước bước không qua.

 

Một tháng trước, tôi còn hùng hồn tuyên bố với mấy đứa bạn cùng phòng rằng tôi chắc chắn sẽ không yêu đương gì hết, để khỏi bị gọi là "chị hoa hồng" nữa, không ngờ bây giờ lại đang yêu rồi.

 

Vậy nên tôi lại vinh dự nhận thêm biệt danh mới là "chị mặt dày".

 

Tôi chịu thua luôn.

 

Sau khi quen Tống Dục Hành, tôi phát hiện anh ấy còn kỹ tính hơn trước.

 

Làm gì cũng phải lên mạng tra cứu trước.

 

Cuối cùng tôi cũng biết vì sao anh ấy lúc nào cũng lên mạng tìm kiếm, chẳng qua là mấy thứ như kỹ năng giao tiếp, cách trả lời khéo léo, cách tạo bất ngờ này nọ thôi.

 

Làm hoài mà không biết chán.

 

Có lần khi chúng tôi đang học trong thư viện, anh ấy đột nhiên lấy cớ ra ngoài một lát, rồi khi quay lại thì mặt anh ấy nở nụ cười đầy đắc ý.

 

Tôi nhìn anh ấy đầy nghi ngờ, Tống Dục Hành bất ngờ đưa nắm tay ra, ra hiệu tôi đụng tay với anh ấy.

 

Tôi bật cười, đụng tay với anh ấy, tò mò xem anh ấy lại bày trò gì nữa.

 

Không ngờ ngay giây sau, một bông hồng nhỏ màu cam rơi vào tay tôi.

 

Tôi ngước lên, bắt gặp ánh mắt Tống Dục Hành tràn đầy ý cười, cậu ấy nói: "Dấu ấn hoa hồng, thích không?"

 

Bị anh ấy làm cho xấu hổ, tôi không nhịn được mà bật cười, nói thích.

 

Sau đó tôi mới biết, anh ấy đã mua một bó hoa lớn để ngoài kia, đợi đến lúc không có ai thì mới đưa cho tôi.

 

Tôi hỏi tại sao anh ấy không mang vào trong luôn.

 

Tống Dục Hành liền tỏ vẻ tủi thân nói: "Lần trước anh mua hoa cho em ở trước ký túc xá, em bảo nhiều người quá nên ngại mà."

 

Tặng hoa thì không sao, nhưng anh đẹp trai quá, còn cầm thêm bó hoa đứng đó, thật sự rất thu hút ánh nhìn đấy.

 

Hơn nữa, anh cầm hoa hồng mà!

 

Biệt danh của em là "chị hoa hồng", em ngại là chuyện bình thường mà, đúng không?

 

Chưa được bao lâu, anh ấy tự mình làm lành, vui vẻ kéo tôi đi dạo phố.

 

Kết quả đúng là vui quá hóa buồn, vừa ra khỏi cổng trường, tôi liền sững người.

 

Trước cổng trường, một người đàn ông cao lớn trong bộ vest chỉnh tề đang dựa vào xe, khuôn mặt lạnh lùng nhìn về phía trường học, dường như đang chờ ai đó.

 

Chết tiệt!

 

Sao lại đụng phải ông anh mặt lạnh của tôi thế này?

 

Chắc là anh ấy đang đợi Dụ Ngôn.

 

Quả nhiên, không lâu sau, Dụ Ngôn từ trường đi ra, nhanh chóng chạy về phía anh ấy, còn đôi mắt vốn lạnh lùng của anh trai tôi bỗng trở nên dịu dàng khi nhìn thấy Dụ Ngôn, rồi anh ấy từ từ đưa tay ra đón chị.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/gap-go-nam-than-trong-nghia-trang/ngoai-truyen.html.]

Tay tôi vẫn cầm bó hoa, không muốn làm cái bóng đèn ở đây, liền kéo Tống Dục Hành quay lưng đi chỗ khác.

 

Dù sao thì hai người họ cũng đã lâu không gặp rồi.

 

Kết quả, chưa đi được bao lâu, anh trai tôi đã nhắn tin tới: 【Sao em lại đi với thằng nhóc mua bức tranh của em thế?】

 

Tôi: "?"

 

Tranh gì cơ?!

 

Tôi nhìn chằm chằm Tống Dục Hành, cảm giác cậu ấy chắc chắn đang giấu tôi điều gì đó.

 

Chẳng hạn như tại sao anh ấy lại thích tôi.

 

Thật ra tôi đã hỏi cậu ấy chuyện này rất nhiều lần, nhưng lần nào anh ấy cũng lảng tránh không trả lời.

 

Giờ đây bị anh trai tôi vô tình làm lộ, anh ấy đành giơ tay đầu hàng, kể cho tôi nghe về quá khứ của mình.

 

Hóa ra, khi tôi vừa mới chuyển đến, đó là giai đoạn tồi tệ nhất trong cuộc đời anh ấy, người thân qua đời, việc học cũng không suôn sẻ.

 

Nhưng mỗi ngày tôi đều vui vẻ, cười tươi như hoa, chạy nhảy khắp nơi, nên anh ấy bắt đầu tò mò về tôi.

 

Đúng lúc đó có một buổi đấu giá từ thiện, tôi cũng muốn góp chút sức lực, nhưng khả năng vẽ có hạn, vì vậy tôi loay hoay mãi chỉ có thể đem bức tranh xấu tệ của mình đi bán.

 

Không ngờ, ngay ngày đầu tiên đã có người mua.

 

Tôi vừa ngạc nhiên vừa buồn cười: "Vậy là anh đã mua bức tranh siêu xấu đó à?"

 

Tống Dục Hành dường như nhớ lại điều gì đó, gật đầu cười: "Anh nghĩ, một người rạng rỡ như em, thì tranh vẽ cũng sẽ đầy nắng, ai ngờ lại là phong cách trừu tượng."

 

Thôi đủ rồi, đừng nói nữa, nói nữa là em sẽ đánh anh đấy.

 

Nhưng quả thật, thế giới này thật kỳ diệu.

 

Vòng vèo một hồi, cuối cùng vẫn gặp nhau.

 

Tôi hỏi: "Vậy, anh đã bắt đầu thầm thích em từ lúc đó?"

 

Tôi vốn nghĩ Tống Dục Hành sẽ ngại ngùng, nhưng bây giờ anh ấy đã dày mặt hơn, thản nhiên trả lời: "Đúng."

 

Lý do thầm thích cũng đơn giản quá nhỉ!

 

Tôi còn tưởng phải là một sự kiện cảm động trời đất gì chứ.

 

Tống Dục Hành mỉm cười, đan tay vào tay tôi: "Thích một người, còn cần lý do sao?"

 

Ha, càng ngày càng khéo nói, xem ra học trên mạng mấy chiêu này cũng hiệu quả đấy.

 

Nhưng anh ấy nói cũng đúng.

 

Tôi và anh ấy nhìn nhau, ánh đèn đường kéo dài bóng chúng tôi, tôi ôm một bó hoa lớn cùng Tống Dục Hành đi về phía xa hơn.

 

(TOÀN VĂN HOÀN)

 

Loading...