Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

GẤM LỤA ĐẦY CÀNH - Chương 13

Cập nhật lúc: 2024-09-15 05:38:05
Lượt xem: 1,099

Cho đến khi phủ doãn Kinh Triệu cho mời đại phu đến để bắt mạch cho Liễu Nhứ Nhứ, nhằm xác định nàng ta có thai từ khi nào.

 

Một lát sau, đại phu chẩn đoán Liễu Nhứ Nhứ đã mang thai hơn năm tháng.

 

Nghe đại phu nói, đôi mày cau có của Thẩm Thừa Ý hơi giãn ra.

 

Năm tháng trước, hắn ta quả thực đã chung chăn gối với Liễu Nhứ Nhứ.

 

Hắn ta tràn đầy tự tin, dường như đã chắc chắn đứa bé trong bụng Liễu Nhứ Nhứ là của mình.

 

Không ngờ, nam nhân thật thà bên cạnh nghe Liễu Nhứ Nhứ đã mang thai năm tháng, cũng tỏ vẻ chắc chắn.

 

Ta và Lạc Vãn Ngâm nhìn nhau, trong mắt đối phương đều hiện rõ cùng một cảm xúc, sau đó cả hai đều âm thầm thở dài.

 

Không ngờ Liễu Nhứ Nhứ lại có tâm kế như vậy, có thể cùng lúc qua lại với hai nam nhân.

 

Nhưng xem ra, e rằng ngay cả Liễu Nhứ Nhứ cũng không thể xác định phụ thân của đứa bé trong bụng mình rốt cuộc là ai.

 

Trong hai nam nhân này, chắc chắn sẽ có một kẻ bị lợi dụng thảm thương.

 

Thấy mấy người trong đại sảnh giằng co không dứt, ta và Lạc Vãn Ngâm đang hóng chuyện say sưa thì Thẩm Thừa Ý đột nhiên hất tay áo, rồi mặt mày sa sầm bỏ đi.

 

Liễu Nhứ Nhứ không màng đến việc mình đang mang thai, cũng không màng đến nam nhân thật thà đang ra sức níu kéo kia, ôm bụng đuổi theo.

 

Hết rồi sao?

 

Nhìn Thẩm Thừa Ý và Liễu Nhứ Nhứ đi xa dần, đám đông dần dần tản đi, ta cũng không khỏi thở dài, cảm thấy vở kịch này xem quả thật chưa đã ghiền.

 

Đang lúc ta còn đang thở dài thì Lạc Vãn Ngâm bên cạnh bỗng kéo tay áo ta.

 

Chưa kịp để ta đáp lại thì nàng ấy đã vội vàng cúi đầu hành lễ: "Thẩm Hàn Lâm."

 

Ta quay đầu lại, chỉ thấy một nam tử mặc áo bào trắng như ánh trăng, mày như tranh vẽ, khí chất thanh tao như tùng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/gam-lua-day-canh/chuong-13.html.]

 

Mấy năm không gặp, thiếu niên nho nhã trong ký ức đã trở thành một tuyệt sắc giai nhân.

 

Chỉ khác là, so với vẻ dè dặt trước đây, Thẩm Đàn bây giờ đã có chức quan trên người, toát lên sự tự tin và ung dung khiến người ta phải ngoái nhìn.

 

Trong lúc ta còn đang thất thần, Thẩm Đàn khẽ mở môi, giọng nói trong trẻo dễ nghe vang lên: "Hạ tiểu thư, đã lâu không gặp."

 

Ta vội vàng nở một nụ cười chân thành: "Đã lâu không gặp."

 

"Thẩm đại nhân ——!"

 

Ta vừa dứt lời, từ phía sau Thẩm Đàn bước ra hai người, chính là cặp mẫu tử vừa đối chất với Liễu Nhứ Nhứ.

 

Nhìn thấy ta, mắt bà lão sáng lên, vẻ mặt đầy vui mừng:

 

"Hạ tiểu thư, không ngờ người cũng ở đây, lần trước ta còn chưa kịp cảm tạ người."

 

"Tráng Nhi, mau lại đây cảm ơn Hạ tiểu thư, lần trước nếu không có nàng ấy cứu giúp thì mẫu tử chúng ta e rằng đã âm dương cách biệt rồi."

 

Bà lão kéo nhi tử mình, nhất quyết cúi đầu thật sâu hành lễ với ta, nếu ta không ngăn lại thì e rằng họ đã quỳ xuống.

 

Thẩm Đàn đứng bên cạnh, lặng lẽ nhìn cảnh này, sau đó lại nhìn về phía ta, khóe mắt ánh lên ý cười.

 

Cảnh tượng này khiến ta cảm thấy hơi không thoải mái, trong đầu chỉ muốn nhanh chóng kết thúc và rời khỏi đây.

 

"Hạ tiểu thư, ta mới nhậm chức, công việc bề bộn, ngày khác nhất định sẽ đến phủ bái phỏng." Trước khi ta rời đi, Thẩm Đàn nói.

 

Ta gật đầu lia lịa tỏ ý đã biết, hắn ở kinh thành quen biết không nhiều, Hạ gia coi như là một trong số đó, đến bái phỏng cũng là chuyện bình thường.

 

12.

 

Chuyện Liễu Nhứ Nhứ và đứa con trong bụng nàng ta đã gây xôn xao khắp thành, Thẩm Thừa Ý lại một lần nữa trở thành trò cười cho thiên hạ.

 

Hắn ta vì Liễu Nhứ Nhứ mà từ hôn với Hạ phủ, còn từ bỏ thân phận đích tử của Tướng phủ, có thể nói là từ bỏ tất cả.

Loading...