Gái Ngoan Không Ngoan - 11

Cập nhật lúc: 2024-07-07 14:18:53
Lượt xem: 207

11.

Tôi nhíu mày lại, đáy mắt nhiễm vẻ phẫn nộ và lạnh lùng:

"Liên quan gì tới anh?"

Phó Hàn Dã nhướn mày, dùng ngón cái lau vết m.á.u trên môi.

Giọng hắn mang ý cười, lại như ẩn giấu sự lạnh lùng, cảm giác như chỉ một giây sau sẽ xé xác tôi ra:

"Dù gì mình cũng từng yêu nhau, quan tâm chút không được à?"

"Cũng chỉ có mấy câu hung ác như thế, đã dùng hết chưa?"

"Sao? Không cần nói chuyện dễ nghe với tôi đúng không?"

chúc tục tưng đọc truyện dui 😘 cẻm ơn tục tưng đã ủng hộ YÊU PHI HỌA QUỐC ❤️‍🔥❤️‍🔥

Tôi giận đến câm lặng.

Hai chúng ta có quan hệ gì để mà nói chuyện dễ nghe với nhau?

Vừa gặp mặt thì châm chọc khiêu khích, người hung ác đ.â.m chọc lòng người khác là tôi chắc?

Giáo dưỡng rốt cục không đè nén được lửa giận, tôi siết chặt nắm đấm.

"Quan tâm? Phó đại thiếu gia anh không ngờ lại tốt thế đó."

"Quan tâm tôi như thế, không sợ tôi lại lòng tham không đáy, dây dưa phiền phức à?"

Phó Hàn Dã sững sờ một chút, nét mặt hơi khựng lại, rồi lại nhướn mày cười nói:

"Sao? Cô lại chơi trò lạt mềm buộc chặt à? Chẳng lẽ không phải đã nghĩ thông à?"

Nghĩ thông cái gì?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/gai-ngoan-khong-ngoan/11.html.]

Trong nháy mắt, tôi bừng tỉnh đại ngộ.

Cho nên hắn đang cho là tôi hối hận rồi, thỏa hiệp rồi, nghĩ thông rồi?

Không còn suy nghĩ muốn kết hôn với hắn, dùng tình yêu trói buộc hắn?

Cho nên lúc này mới đặc biệt tìm người đến khách sạn hắn thuê phòng, chơi lạt mềm buộc chặt, mong quay lại bên nhau?

Hắn cho là hắn là ông trời à? 

"Haha." Tôi phá lên cười, thật là nực cười: "Phó thiếu có rảnh thì đi kiểm tra não đi, tự luyến cũng là bệnh, cần phải chữa."

Phó Hàn Dã khựng lại chút, tựa như bất ngờ vì tôi móc mỉa lại.

Ngay sau đó, hắn nhíu chặt mày lại: "Mộ Yên, lạt mềm buộc chặt chơi xong rồi, hết thú vị rồi."

Tôi cười: "Không phải tôi luôn không thú vị như thế hả?"

"Phó thiếu vẫn nên thỏa thích hưởng thụ tự, do, quang, minh, chính, đại của mình đi."

"Vở kịch lãng tử quay đầu đã sớm hạ màn rồi."

Nói xong, tôi lạnh lùng, chán ghét nhìn Phó Hàn Dã thật sâu.

Sau đó xoay người rời đi, không thèm quay đầu lại.

Mà sau lưng, Phó Hàn Dã nhìn chằm chằm vào bóng lưng dần biến mất của tôi.

Trong mắt hắn hiện lên vẻ mờ mịt.

Còn có cả sự bối rối mà chính hắn cũng không nhận ra.

 

Bình luận

2 bình luận

  • Họ Phó kiểu "có không giữ, mất tiếc ghê" 🤡

    Ngan 2 ngày trước · Trả lời

  • Ui nửa đêm mò vô đọc list truyện nhà mình coi sao, đọc xong mấy truyện vô tri cái ghé qua truyện này lại rớt nước mắt. Lãng tử quay đầu trong truyện bao giờ cũng khiến người đọc có thâm niên phải suy ngẫm 😪

    Dương Dạ Ly 2 tháng trước · Trả lời

Loading...