Gả Cho Nhân Vật Phản Diện - Chương 5: Tàn độc

Cập nhật lúc: 2024-07-05 01:33:47
Lượt xem: 171

Ngu Linh Tê cũng biết mình chạm phải điểm giới hạn của hắn lập tức thấy sợ hãi như con chim cút sợ c.h.ế.t cóng.

 

Nàng còn muốn nói gì đấy, nhưng chỉ cảm thấy bụng đang rất rất đau.

 

Sau đó ánh mắt cũng bắt đầu mê mang, cả người như con cá c.h.ế.t khô đang ra sức thở dốc, trong cổ họng không thể phát ra chút âm thanh nào.

 

Ninh Ân nhìn chằm chằm vào gương mặt khó coi của nàng, chỉ là sau khi nàng thấy tên họ Tiết thì ngay cả làm cho có lệ cũng chẳng thèm làm.

 

Nếu là ngày thường, nàng đã sớm khe khẽ dán lên người hắn, nhẹ giọng dỗ dành hắn.

 

“Bây giờ mới bắt đầu ghét bổn vương, thế có phải chậm quá rồi không?”

 

Ninh Ân thấy không thoải mái, đương nhiên cũng không muốn để người khác thấy thoải mái.

 

Nắm lấy mắt cá nhân đang đá lung tung của Ngu Linh Tê, nói: “Hay là đánh gãy cái chân này của nàng đi, cài chốt cửa xích lại, để nàng ra khỏi nhà gặp tình nhân cũ của mình cũng không còn sức nữa, nàng chỉ có thể ngoan ngoãn…”

 

Giọng nói đột nhiên ngừng lại.

 

Cảnh tượng cuối cùng Ngu Linh Tê nhìn thấy là, nàng phun một ngụm m.á.u đen ra dính vào vạt áo trắng như tuyết của Ninh Ân.

 

Sau đó trong bụng quặn đau không chịu nổi, mắt tối sầm lại không còn ý thức nữa.

 

Ngu Linh Tê không ngờ tới, mạng nhỏ của nàng cứ như thế mà không còn nữa.

 

Nàng suy nghĩ rất lâu cũng chẳng nghĩ ra được, sao đột nhiên nàng lại về chầu ông bà thế này. Dù sao cũng không phải là thật sự bị Ninh Ân hù c.h.ế.t nhỉ?

 

Thế thì không đúng, rất là không đúng!

 

Suốt ba ngày, linh hồn của nàng cứ lơ lửng bay dưới ánh đèn, nhìn thấy cái xác kỳ lạ của mình đang nằm trên giường băng, từ lúc đầu không dám tin đến khủng hoảng, sau đó thì c.h.ế.t lặng…

 

Cuối cùng nàng cũng nản lòng nghĩ: Chết rồi cũng tốt, kẻ điên kia tức giận sẽ không tìm nàng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ga-cho-nhan-vat-phan-dien/chuong-5-tan-doc.html.]

 

Cũng không biết Ninh Ân sẽ đưa t.h.i t.h.ể của nàng đi đến đâu, là mang đi thiêu sạch sẽ, hay là vứt ở một bãi tha ma nào đấy sao?

 

Nhưng nàng không bao giờ ngờ rằng Ninh Âm sẽ không tổ chức tang sự cho mình, cũng không bố trí linh đường.

 

Thậm chí ngay cả tấm chiếu che lại cũng lười bố thí cho nàng, tùy ý để xác c.h.ế.t của nàng bị bỏ quên trong căn nhà nhỏ u tối, nằm ngày này qua ngày khác.

 

Chắc do không được an táng nên hồn phách của Ngu Linh Tê không thể siêu sinh được, cứ như cô hồn dạ quỷ mà trôi nổi bên cạnh Ninh Ân, cắn răng nhìn hắn vào triều làm việc, nhìn hắn g.i.ế.c người.

 

Sau khi Ngu Linh Tê rời khỏi trần thế được ba ngày, Ninh Ân đến phủ đệ của dượng nàng - Triệu Huy.

 

Hắn vào cửa chưa nói câu nào, chỉ cho người liệt ra mười tội danh từ nhỏ đến lớn như tham ô không làm tròn trách nhiệm, giam giữ hết mấy chục người ở Triệu phủ.

 

Dượng Triệu Huy cũng tái mặt vì sợ, ông ta vội vàng lấy mấy rương bảo vật và một miếng Dương Chi Ngọc ra, quỳ trước mặt Ninh Ân xin hắn rộng lòng tha thứ.

 

Ninh Ân nâng mắt nhìn tấm ngọc kia, cười nói: “Ngọc thật tốt, chỉ tiếc thiếu chút màu sắc.”

 

Dượng lại nghĩ chuyện này có chuyển biến, vừa lộ ra vẻ mặt vui mừng đã nghe thấy Ninh Ân nhẹ nhàng bổ sung thêm một câu: “Nghe nói m.á.u người dưỡng ngọc, mới có thể cho ra một cực phẩm chân chính.”

 

Một tia sáng lạnh lẽo lóe lên, vẩy ra chút m.á.u tươi đã nhiễm đỏ cả cây hải đường của Triệu phủ.

 

Triệu Huy run rẩy ngã xuống, vũng m.á.u lớn vây xung quanh xác của ông ta, nhuộm đỏ cả một khối Dương Chi Ngọc vô cùng kỳ lạ kia.

 

Thậm chí họ còn không kịp kêu thảm thiết thì Triệu phủ đã trở thành địa ngục nhân gian rồi.

 

Thủ đoạn tàn nhẫn, ngay cả Ngu Linh Tê là quỷ nhưng khi nhìn thấy cũng không chịu được mà run lên.

 

Chẳng mấy chốc, chỉ còn biểu tỷ Triệu Ngọc Mính còn sống nhưng sắc mặt của nàng ta còn đáng sợ hơn người chết, hai mắt mở to, nước mắt trào ra không ngừng.

 

Ninh Ân lấy gậy đang cầm trong tay nâng cằm Triệu Ngọc Mính lên, từ trên cao cúi xuống nhìn kỹ gương mặt xinh đẹp dịu dàng của nàng ta, sau một hồi lâu ra vẻ tiếc nuối nói: “Mặt của ngươi khiến bổn vương nhớ đến một cố nhân, g.i.ế.c c.h.ế.t thì đáng tiếc quá.”

 

Trong mắt Triệu Ngọc Mính lộ ra một tia sống sót, run rẩy cúi đầu nắm lấy vạt áo của Ninh Ân.

Bình luận

4 bình luận

Loading...