Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

[Full] Sau Khi Từ Hôn Phật Tử Điên Cuồng Theo Đuổi - Phần 1

Cập nhật lúc: 2024-08-12 21:00:41
Lượt xem: 777

**1**

 

Lúc ta mua chuộc ngục tốt, gia quyến Tạ gia đã bị giam cầm được nửa tháng.

 

Trong lao ngục tối tăm ẩm thấp vang lên tiếng trẻ con khóc lóc, tiếng người già than thở.

 

Tạ phu nhân nghe tiếng bước chân cùng âm thanh trang sức va chạm, cất giọng đầy lo lắng và mong đợi: “Có phải Uyển Nguyệt đến không?”

 

Lâm Uyển Nguyệt.

 

Tiểu thư Lâm gia, phong thái đoan trang, tinh thông cầm nghệ, gia thế tuy cũng được, nhưng so với Vương gia nhà ta thì vẫn kém xa.

 

Sau khi Tạ Hoài Ngọc từ hôn, ta mới hiểu ra, người con dâu mà Tạ phu nhân yêu mến, từ lâu đã là Lâm Uyển Nguyệt.

 

Ta khẽ ho một tiếng: “Không phải. Ta là Vương Vi Ca, đến thăm phu nhân.”

 

Sau một lúc im lặng ngượng ngùng, Tạ phu nhân mới thẫn thờ nói: “Cô nương có lòng rồi.”

 

Ta hiểu, lúc này, đừng nói là gia đình nhà họ Tạ, ngay cả ngục tốt ngoài cửa cũng nghĩ rằng, ta đã yêu Tạ Hoài Ngọc sâu đậm đến mức nào.

 

Gã vì cự tuyệt hôn ước, không ngần ngại xuất gia tu hành.

 

Sự tuyệt tình này khiến cho tất cả những kẻ thích xem trò cười đều suy đoán rằng, không biết ta có dung mạo tệ đến mức nào hay là mắc bệnh gì mà khiến Tạ Hoài Ngọc tránh né đến vậy, thà xuất gia làm hòa thượng còn hơn kết hôn với gia đình quyền thế như nhà ta.

 

Tạ Hoài Ngọc, thật sự đã khiến ta không còn mặt mũi.

 

Nhưng lúc này, ta vẫn giữ tác phong dịu dàng, nhẹ nhàng sắp xếp quần áo mùa đông, đồ ăn và tiền bạc đã chuẩn bị sẵn để người hầu mang vào cho gia đình nhà họ Tạ.

 

Ta hoàn toàn không có ý đến để xem trò cười hay nuôi lòng báo thù.

 

Tạ phu nhân khẽ cất lời cảm tạ, rồi chần chừ hỏi: "Cô nương là muốn gặp Ngũ Lang sao?"

 

Nữ phạm nhân và nam phạm nhân không được giam cùng chỗ.

 

Ban đầu ta định từ chối, nhưng chợt nghĩ đến việc có điều quan trọng cần bàn với đại lang Tạ gia, Tạ Bình Chi, nên đành gật đầu.

 

Tạ phu nhân cười gượng.

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

 

Bà lắc đầu nói: "Thôi vậy. Giờ Tạ gia sa cơ, cũng chỉ có mình cô nương chịu đến thăm, cô nương là đứa trẻ tốt, là ta đã nhìn sai người."

 

Ta không dám đáp lời ấy.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/full-sau-khi-tu-hon-phat-tu-dien-cuong-theo-duoi/phan-1.html.]

Hành lễ rồi rời đi.

 

**2**

 

Trong khu giam giữ phạm nhân nam.

 

"Có phải ta nhìn lầm chăng? Người đến là tiểu thư nhà họ Vương?"

 

Có kẻ thì thầm kinh ngạc, có kẻ đầy cảnh giác, nhưng bất luận là ai, ánh mắt cũng đều đồng loạt hướng về góc tối của ngục thất.

 

Tạ Hoài Ngọc, kẻ mang thân Phật tử nhưng chưa xuất gia, mặc áo vải thường, dựa lưng vào góc ngục, đang lặng lẽ tụng kinh.

 

Gã nghe thấy sự xôn xao, nhưng như thể không để tâm, cố tránh né điều không thể tránh.

 

Chỉ khép mắt lại, động tác lần chuỗi hạt Phật không chút ngưng trệ, thậm chí càng nhanh hơn.

 

Lao ngục lạnh lẽo.

 

Tạ Hoài Ngọc ngồi thẳng lưng, gương mặt đượm vẻ từ bi, nhưng đôi mày lại lạnh lẽo như lưỡi dao, tựa hồ chẳng có gì có thể khiến gã động lòng.

 

Ngoại trừ quyền thế.

 

Ba năm trước, vị Phật tử vốn mang cốt cách thanh cao này, khoác áo gấm ngọc bào, phong lưu tuấn tú xuất hiện tại hội thưởng hoa.

 

Gã bước bảy bước, ngâm năm bài thơ, đoạt được ngôi đầu.

 

Thế nhưng trong chốn không người, lặng lẽ trao đóa mẫu đơn đầu bảng cho ta.

 

Sau đó, lấy cớ viếng thăm huynh trưởng, gã nhiều lần đến Vương phủ gặp ta.

 

Tất cả chúng ta đều tưởng rằng, gã thật lòng ôn nhu, chỉ một lần gặp mà lòng đã nghiêng ngả.

 

Ai ngờ, gã chỉ mượn cớ, lừa dối vị huynh trưởng cả tin của ta, giả bộ thân thiết với nhà họ Vương, để mở đường cho biểu huynh của gã.

 

Trong buổi tiệc, một bài thơ thất ngôn tuyệt cú lại khiến ta kinh ngạc, làm vị bá phụ đang giữ chức vị Lễ bộ Thượng thư của ta cũng mê mẩn, tiến cử gã vào triều làm quan.

 

Khi gã đã được mong muốn, liền dứt khoát chấm dứt những lời đường mật, kết thúc mối tình mờ mịt với ta.

 

Nay lại càng tránh ta như tránh ôn dịch.

 

Ta chỉ liếc qua Tạ Hoài Ngọc, rồi hướng về mọi người hành lễ: "Xin hỏi Tạ gia đại lang có ở đây chăng? Tiểu nữ có chuyện cần bàn bạc với ngài."

 

Giọng ta thanh thoát, bình tĩnh.

Loading...