Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

EM TỚI BẮT ANH ĐI NÀY - C9

Cập nhật lúc: 2024-08-13 09:31:10
Lượt xem: 795

14.

 

Tại cổng đồn cảnh sát.

 

Quý Diên được cảnh sát dẫn từ trong đồn ra, chân dài bước một bước, đi đến trước mặt tôi, xách tôi lên, mở cửa xe nhét vào.

 

Bạn đang đọc truyện của nhà Cam edit. Chúc bae đọc truyện zui zẻ nhaaa 🍊.

Tôi cho là Quý Diên yêu tôi, vậy chúng tôi gặp lại đương nhiên sẽ ôm nhau mà khóc.

 

Không ngờ, vừa tiễn cảnh sát đi, Quý Diên lại tới thẩm vấn tôi.

 

“Nói chút đi, Dịch Bắc Sơn.”

 

“Nói gì cơ?”

 

Tôi giả ngu.

 

“Nói một chút về việc cậu biến thành cô Trần này từ khi nào.”

 

Một khi bị vạch trần, tôi tựa như khinh khí cầu bị xì hơi, không phồng lên nữa, nói rõ đầu đuôi ngọn ngành chuyện đã xảy ra cho hắn nghe.

 

Nói xong, sắc mặt của Quý Diên lại càng lạnh hơn.

 

“Nếu biết giải thích, vậy sao cậu lại tự biến mình thành bộ dạng này mới nguyện ý gọi điện tìm đến tôi?”

 

Tôi: “.....”

 

Con người trong bầu không khí xấu hổ sẽ cố hết sức tìm chủ đề.

 

Ánh mắt tôi di chuyển lung tung, không cẩn thận đụng phải Quý Diên, miệng tôi chạy trước khi não kịp phản ứng: “Bây giờ cậu có tiền mà vẫn phải tự ngồi xe hả?”

 

Quý Diên hơi liếc tôi, không mặn không nhạt vứt xuống mấy chữ: “Đâu chỉ vậy.”

 

“Tôi còn tự ăn cơm, tự đi ngủ, tự đi vệ sinh nữa.”

 

Hắn chặn họng tôi đến mức á khẩu không trả lời được, tôi chỉ đành tiếc nuối đổi chủ đề: 

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/em-toi-bat-anh-di-nay/c9.html.]

“Đúng rồi, sao cậu không mua chiếc Porsche Cayenne, lúc trước khi tôi đọc tiểu thuyết á, tổng tài bá đạo nào cũng lái Cayenne hết.”

 

Hóa ra khi con người ta cạn lời đến cực điểm thật sự sẽ bật cười.

 

Quý Diên bị tôi chọc tức đến bật cười, lồng n.g.ự.c phập phồng hai cái, sau đó bình tĩnh trở lại: “.... Thật không dám giấu diếm, đây chính là Cayenne.”

 

Tôi cười gượng hai tiếng: “Bảo sao từ ở phần đầu để hình dung Cayenne luôn là “Màu đen khiêm tốn”, đúng là rất khiêm tốn ha, hoàn toàn không nhìn ra luôn.”

 

Hai giây sau, tôi lại giật giật môi muốn nói thêm gì đó, nhưng lại bị thanh âm trầm ổn của Quý Diên cắt ngang: “Dịch Bắc Chi.”

 

“Tôi biết cậu ghét việc ôn chuyện với người khác.”

 

Nói đến đây, Quý Diên nhìn qua.

 

Ánh mắt nhẹ nhàng rơi lên người tôi, tựa như thú dữ sợ mình khơi ra gió thổi cỏ lay, đánh thức con mồi.

 

Giọng nói mềm mại hơn, hắn nói: “Cậu không cần phải thấy xấu hổ, nếu cậu không muốn nói chuyện, chúng ta có thể không nói lời nào, im lặng ngồi với nhau cũng rất tốt.”

 

……

 

Cayenne đi ngang qua ngã tư đường, ánh đèn biến hóa rơi vào mắt tôi, tôi chợt nhớ đến một vấn đề: “Quý Diên.”

 

Hắn vốn đang nhắm mắt dưỡng thần, mở mắt ra: “Ừm, tôi ở đây.”

 

Tôi cực kì tò mò:

 

“Sao cậu nhận ra tôi được thế? Lúc trước cậu còn bảo mình nhận nhầm mà.”

 

Ánh mắt hắn dời lên người tôi, nóng rực nóng bỏng, nhưng lại nói với thanh âm rất nhẹ: “Tất cả mọi người đều nói rằng thế giới này khoa học, không có quỷ thần.”

 

“Vậy nên tôi cho là mình nhận nhầm.”

 

Cuối cùng, ánh mắt của hắn di chuyển đến nơi tôi không thể nhìn thấy, ánh đèn neon đầy màu sắc lóe lên trong đôi mắt sâu thẳm của hắn.

 

Hắn thậm chí chẳng dám nhìn tôi, sợ bản thân lộ ra quá nhiều cảm xúc.

 

 

Loading...