Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

EM TỚI BẮT ANH ĐI NÀY - C7

Cập nhật lúc: 2024-08-13 09:30:49
Lượt xem: 507

10.

 

Hắn cũng khá tử tế đó chứ.

 

Cảm giác 5 năm rồi không gặp, hắn đã tu tâm dưỡng tính, phẩm chất cũng tốt lên.

 

Tóm lại, tôi ngồi trên con Maybach, báo địa chỉ cho bác tài, đó là một khu chung cư rất vắng vẻ.

 

Ở ngay gần nghĩa trang phong thủy không tốt, phòng ốc cũng tồi tàn.

 

Nhưng một căn phòng chỉ có giá 30w, tôi mua trước khi ch, chưa kịp trả hết tiền thế chấp nên chẳng biết có bị tịch thu không.

 

Tôi nghĩ bác tài hẳn phải coi định vị, không ngờ bác ấy lại nhìn tôi thông qua gương chiếu hậu, vui vẻ nói: “Trùng hợp ghê, cô và Quý tổng của chúng tôi ở cùng một khu này.”

 

Tôi: “?”

 

Hắn còn tới trước mộ tôi khoe khoang tài của, sao giờ lại ở cái loại chung cư rác rưởi này thế?

 

Tôi đột nhiên có cảm giác như đang nhìn người khác đang giả ngầu trong lĩnh vực mình am hiểu, tôi rất muốn cười: “Chẳng phải Quý tổng là người có tiền ư?”

 

“Đúng rồi.” Tài xế lén liếc nhìn Quý Diên, thấy Quý Diên đang đeo tai nghe, chắc là không nghe được tiếng người khác nói chuyện.

 

Tài xế thấp giọng nói: “Đó không phải là phòng của Quý tổng, mà là di vật người trong lòng của Quý tổng để lại.”

 

Tôi: “A?”

 

Chân thành quả đúng là chiêu tất sát.

 

Rõ ràng quan hệ giữa tôi và Quý Diên như nước với lửa, nhưng nghe được lời này, oán hận trong lòng tôi lập tức gác sang một bên, chỉ muốn tự vả vào mặt mình hai phát.

 

Má nó, vậy mà tôi còn chế giễu hắn, tôi đúng là chẳng ra gì mà.

 

 

11.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/em-toi-bat-anh-di-nay/c7.html.]

Ở cửa sắt lớn của chung cư, tôi và Quý Diên đồng thời xuống xe, Quý Diên đi phía trước ung dung nhướng mày, giọng điệu rất không thân thiện: “Cô còn ở đây?”

 

Tôi:”?”

 

Làm sao, bộ sự tồn tại của tôi mờ nhạt vậy hả?

Bạn đang đọc truyện của nhà Cam edit. Chúc bae đọc truyện zui zẻ nhaaa 🍊.

 

Tôi lên tiếng: “Tiện đường.”

 

Chờ Quý Diên đi tới cầu thang, hắn quay đầu: “Vẫn tiện đường?”

 

Tôi ngượng ngùng gãi đầu:

 

“Ừm, tiện đường.”

 

Cho đến khi hắn đi xuyên qua hành lang mà ngày nào đi làm tôi cũng phải đi ngang—

 

Nét vẽ nguệch ngoạc của trẻ con, tấm quảng cáo bị xé xuống nhưng luôn được kiên nhẫn dán lên lại, và thông báo chằng có ai xem.

 

Khi đến trước cửa một căn phòng, hắn thuần thục lấy chìa khóa ra, Quý Diên liếc mắt nhìn tôi một cái, ý là: Không đến mức tiện đường về nhà luôn đấy chứ?

 

Không hiểu sao, tôi lại bỏ chạy.

 

…..

 

Tôi ngồi chồm hổm ở ven đường, nhìn dòng xe cộ qua lại tấp nập, cột đèn giao thông cứ hết đỏ lại chuyển sang xanh, lúc ấy đầu óc tôi lộn xộn hết cả lên.

 

Tôi sắp xếp lại mạch suy nghĩ một chút:

 

Biết rằng, căn phòng Quý Diên đến là di vật của người trong lòng hắn. Trong khi đó, căn phòng mà hắn đến lại là phòng mà tôi đã mua trước khi ngủm.

 

Cho nên, người trong lòng hắn = tôi?

 

Thật sao, đối thủ một mất một còn thích tôi, vậy tôi thà tin mình là Tần Thủy Hoàng.

 

 

Loading...