Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

EM TỚI BẮT ANH ĐI NÀY - C12

Cập nhật lúc: 2024-08-13 09:34:58
Lượt xem: 530

2.

 

Ngay vào lúc tôi cho là vậy thì người thân của cô ấy xuất hiện, là người cha có cùng huyết thống trên danh nghĩa của cô ấy—

 

Gã cầm giám định DNA, tựa vào t.h.i t.h.ể lớn khóc lóc, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống.

 

Tôi lạnh lùng nhìn gã chằm chằm, nghe gã nói những lời sám hối màu mè: Gã vì sinh con trai, không nộp tiền phạt, vứt bỏ Dịch Bắc Chi, nhưng bây giờ gã rất hối hận.

 

Tôi nên nói gì đó, hoặc phản bác gã, hoặc chỉ trích gã, hoặc để gã đừng mang Dịch Bắc Chi đi, tất cả đều được.

 

Nhưng tôi cứ như bị người khác dùng sức khống chế phần đầu, ấn xuống nước.

 

Trước mắt mờ mịt mơ hồ.

 

Cổ họng cũng tựa như bị rót đầy nước.

 

Tôi trôi nổi trong nước, lúc gần như sắp ch đuối, tôi nghe thấy gã nói: “Tôi nghe nói, con gái của tôi có một ngôi nhà nhỏ.”

 

Ồ.

 

Là vì căn phòng của cô ấy.

 

Bàn tay to lớn ấy buông lỏng, tôi ngoi lên mặt nước, há to miệng thở dốc.

 

Bạn đang đọc truyện của nhà Cam edit. Chúc bae đọc truyện zui zẻ nhaaa 🍊.

Tôi biết căn phòng ấy, đó là một phòng khách rất nhỏ, vị trí cũng hẻo lánh, nhưng lại do chính Dịch Bắc Chi tự mình vẽ bản thiết kế, tự mình giám sát.

 

Cô ấy loay hoay quên cả trời đất, còn gửi tin nhắn đắc ý cho tôi: [Quý Diên, tôi có nhà rồi.]

 

 

3.

 

Ngày hỏa táng hôm ấy, người đàn ông trung niên đó không đến đúng giờ, nhưng vừa vào cửa đã la to, tỏ rõ sự bất mãn của mình: “Đã vay không trả cũng thôi đi, lại còn ở cái chỗ hẻo lánh này nữa, phòng này căn bản chẳng bán được mấy đồng!”

 

Tôi che hũ tro cốt lại, tựa như đang che đôi tai của Dịch Bắc Chi.

 

Làn da gã đen sì, học được rất nhiều câu chửi thô tục từ mấy bà bán cá ngoài chợ, mắng rất khó nghe:

 

“Thứ phá của.”

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/em-toi-bat-anh-di-nay/c12.html.]

“Đúng là không có mắt, số tiền tiết kiệm 30 vạn này làm tiền đặt cọc để mua một căn nhà gần trường học tốt hơn biết bao, sao phải mua căn chung cư cạnh nghĩa trang chứ, lỡ đâu có mấy thứ bẩn thỉu thì sao, ai mà dám ở.”

 

Bàn tay đang đặt trên hũ tro cốt của tôi nổi gân xanh.

 

Tôi sắp xếp hũ tro cốt ổn thỏa, xắn ống tay áo lên, đè gã đàn ông miệng toàn lời tục tĩu ấy xuống, ép ngược hai tay gã ra sau lưng: “Biết nói tiếng người không?”

 

Đánh vào mặt gã.

 

“Biết hay không?”

 

Một đấm.

 

“Biết hay không?”

 

Lại một đấm.

 

“Biết hay không?”

 

“.....”

 

Gã bị đánh đến mức mặt mũi bầm dập.

 

Người xung quanh đều đang khuyên can, đến khi cảnh sát tới mới tách chúng tôi ra, dìu đối phương đi chữa trị vết thương.

 

Lúc rời đi, gã kêu gào rằng mình là cha của Dịch Bắc Chi, mắng cô ấy hai câu thì có làm sao.

 

Cảnh sát lại hỏi tôi Dịch Bắc Chi là ai.

 

Tôi nói: “Thật sự xin lỗi.”

 

Tôi cũng chẳng biết mình coi cô ấy là ai nữa.

 

……

 

Nhưng cuối cùng gã vẫn hòa giải với tôi.

 

Bởi vì, tôi bỏ tiền ra mua căn nhà gã nói không ai dám ở.

 

 

Loading...