EM THẬT SỰ RẤT YÊU ANH - Chương 09

Cập nhật lúc: 2024-07-03 21:10:21
Lượt xem: 129

Anh còn nói: "Bé câm, anh thật sự rất vui khi em có thể nói chuyện được."

 

Chu Diễm nắm tay tôi chặt hơn, dường như vẫn còn lời gì đó chưa nói ra.

 

Tôi nghĩ ngợi một lúc rồi nói với anh: "Sau khi khỏi bệnh, hai từ đầu tiên em nói ra được là Chu Diễm."

 

Hai năm qua tôi không ngừng gặp bác sĩ tâm lý, rồi cuối cùng có thể nói chuyện với người khác một cách bình thường.

 

Tôi chưa bao giờ nói cho Chu Diễm biết, sau khi tôi có thể phát ra tiếng thì từ đầu tiên tôi nói chính là tên của anh.

 

Chu Diễm bóp nhẹ vai tôi, hai mắt đỏ hoe, nhưng anh đang cười.

 

6.

 

Tôi ngồi một mình trong căn phòng yên tĩnh, nhớ về những kỷ niệm của chúng tôi, để rồi phát hiện ra tôi rất nhớ anh.

 

Sau khi nhận được cuộc gọi của Kỳ Kỳ, tôi đã đồng ý với lời mời của cô bé.

 

Nhóm người hâm mộ của Chu Diễm muốn tổ chức sinh nhật sớm cho anh, mấy chục người hâm mộ được sắp xếp vào phòng tiệc nhỏ của khách sạn để đợi anh.

 

Kỳ Kỳ giành được hai suất nên cô bé muốn đưa tôi cùng đi.

 

"Chị ơi, em sẽ giúp chị tiếp tục duy trì Weibo, nhưng chị phải đi gặp Chu Diễm cùng em một lần nhé." Kỳ Kỳ nhẹ nhàng lắc tay tôi, cố nén nước mắt nói: “Chị đã thích anh ấy nhiều năm như vậy rồi, cũng nên để lại một lời từ biệt chính thức chứ, có đúng không?"

 

Vậy nên, tôi đã đi, với tư cách là một người hâm mộ của Chu Diễm.

 

Chúng tôi ngồi ở hàng ghế cuối cùng, ai ai cũng háo hức chờ đợi Chu Diễm xuất hiện.

 

Khoảng mười phút sau, Chu Diễm xuất hiện.

 

Thoạt nhìn, trông anh có vẻ mệt mỏi.

 

Kỳ Kỳ khẽ nói với tôi: "Gần đây Chu Diễm làm việc cường độ cao lắm chị ơi, nhận mấy hợp đồng đại diện, còn thường xuyên chạy show liên tục mấy thành phố. Bọn em thấy mà xót, nên mọi người đã cùng nhau vào Weibo của công ty quản lý để phản đối rồi."

 

Tôi nghe vậy thì có chút thất thần.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/em-that-su-rat-yeu-anh/chuong-09.html.]

Hèn chi trong ba tháng qua, mỗi lần nhận được tin nhắn từ anh, anh cũng luôn trong trạng thái đang làm việc.

 

Tôi còn chưa kịp nghĩ nhiều thì dòng suy nghĩ đã bị tiếng hò hét đinh tai của những người hâm mộ khác bao phủ.

 

Vào khoảnh khắc anh bước lên sân khấu, tất cả mọi người đều hét lên.

 

Theo những gì mọi người đã luyện tập từ trước.

 

Chúng tôi cùng giơ cao gậy phát sáng trong tay lên, lớn tiếng hét: "Chu Diễm, Chu Diễm em yêu anh! Một đời một kiếp không thay đổi!"

 

Tôi cũng cố hét thật lớn.

 

Nhưng vì tôi nhớ nhầm nhịp nên khi mọi người đã dừng rồi, tôi vẫn còn đang hô.

 

"Chu Diễm, Chu Diễm, em yêu anh!"

 

Giọng tôi trở nên rất đặc biệt giữa hội trường bỗng dưng yên lặng trở lại.

 

Chu Diễm vốn hơi lơ đãng, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía tôi.

 

Tôi kéo khẩu trang lên cao hơn, lản tránh ánh mắt của anh.

 

"Anh Chu Diễm!" Kỳ Kỳ thấy vậy, lập tức lớn tiếng nói: “Chị ấy thích anh lâu lắm lâu lắm rồi! Lần này đặc biệt đến để cổ vũ cho anh đó."

 

Chu Diễm nhìn tôi, trên mặt dần hiện lên một nụ cười, chậm rãi nói: "Anh biết."

 

Tôi siết chặt gậy phát sáng trong tay, nhớ lại những ngày tháng tôi theo anh tới quán bar để hát rất nhiều năm trước kia.

 

Lúc đó, anh chỉ mới mười lăm tuổi.

 

Dì Lê Lê bệnh nặng nên không thể đi làm được, thế là Chu Diễm đành phải ra ngoài tìm việc ca hát.

 

Sau khi tan làm vào đêm khuya, người pha chế lén làm cho chúng tôi hai ly kem.

 

Chúng tôi ngồi cùng nhau, mặc sức tưởng tượng về tương lai.

 

Chu Diễm nói: "Bé câm ơi, đợi sau này anh trở thành ngôi sao lớn, mỗi một buổi họp mặt người hâm mộ, mỗi một buổi biểu diễn, em đều phải có mặt nhé. Em phải đứng ở hàng đầu, gọi tên anh cùng những người hâm mộ khác, nhưng em phải hét to nhất, có biết không?"

Bình luận

5 bình luận

Loading...