Chạm để tắt
Chạm để tắt

EM GÁI THÂN MẾN - Chương 3

Cập nhật lúc: 2024-07-29 17:25:22
Lượt xem: 794

“Mẹ nói đùa thôi, nếu chị lo lắng thì cho em lên ở với chị hai ngày, sau đó em gọi điện cho mẹ bảo bà ấy lên đón em. Mẹ sĩ diện hão, cho bà ấy một nấc thang, chẳng phải đều tốt cho hai người sao?”

Tôi không nhịn được cười khẩy trong lòng, sợ rằng muốn làm hòa là giả, còn thấy tôi có tiền lập tức muốn hưởng ké mới là thật.

Định mở miệng từ chối, nhưng một dòng suy nghĩ xẹt qua, tôi chợt nhớ đến một kẽ hở.

Kiếp trước, tên tội phạm thông qua vòng bạn bè của em mới mới phát hiện thân phận nằm vùng của tôi.

Vậy là chúng nó có quen biết nhau sao?

Nhưng đó cũng là chuyện sau này, không biết bây giờ chúng nó đã quen biết nhau chưa.

Nhưng phải thử một chút.

Nghĩ đến đây, tôi nói với em gái: “Em muốn ở hai ngày chứ gì, thế thì cứ đến đây đi.”

Em gái sảng khoái đáp ứng.

Hai ngày sau cô ta đến rồi bước vào nhà tôi.

“Oa, túi xách này của chị tận mấy trăm ngàn đó! Còn có chai nước hoa này nữa, rất khó mua nha!”

Em gái sờ tới sờ lui, miệng liên tục phát ra âm thanh ngạc nhiên thán phục.

“Chị, không phải chị học Học viện Cảnh sát sao? Sao có nhiều tiền mua đồ đắt như vậy? Chị đừng nói chị nhận hối lộ nhé?”

Tôi ngồi trên ghế sô pha, mắt lim dim.

“Ngay cả học phí mẹ cũng không cho chị thì chị lấy đâu ra tiền để học? Bốn năm nay chị đều phải đi làm, vận may tốt nên mới kiếm được không ít tiền.”

Em gái ồ một tiếng, chạy loanh quanh trong nhà, đột nhiên mở căn phòng của con ch.ó tôi nuôi ra.

“Chị cho một con ch.ó ở trong căn phòng lớn như vậy?” Em gái vừa kinh ngạc vừa tức giận: “Một con súc vật lại có cuộc sống tốt đẹp hơn em gái ruột của chị, chẳng trách mẹ mắng chị là con sói mắt trắng.”

Cô ta thấy chiếc vòng bằng vàng trên cổ con ch.ó thì càng ghen tị.

“Mẹ chưa bao giờ dám đeo dây chuyền vàng, mà chị lại cho một con ch.ó đeo.”

Cô ta mở điện thoại chụp vài tấm ảnh rồi lại đăng lên vòng bạn bè.

“Chị gái nhiều tiền thật, ngay cả con ch.ó của chị ấy còn có vòng cổ bằng vàng. Ài, đáng tiếc là tôi không có tiền, nếu không đã mua cho mẹ mấy sợi dây chuyền vàng. Mẹ hơn năm mươi tuổi rồi mà một chiếc nhẫn hay dây chuyền vàng cũng chưa được đeo bao giờ.”

Chưa đến một ngày, các cô bác rồi đủ loại họ hàng thân thích thay phiên nhau nhắn tin chỉ trích tôi, nói tôi đối xử với một con súc vật còn tốt hơn với mẹ ruột mình, mắng tôi không có lương tâm, đầu óc bị hỏng rồi.

Tôi đều trả lời: “Học bổng mấy vạn tệ tôi đều cho mẹ nhưng bà ta lại tiêu xài hoang phí, mang đi mua điện thoại cho em gái.”

Đám học hàng lại chuyển sang chỉ trích em gái, có người còn bắt cô ta bán điện thoại đi để mua dây chuyền vàng cho mẹ.

Em gái lần đầu bị gậy ông đập lưng ông, nước mắt rơi tí tách.

Tôi không những không an ủi cô ta mà ngược lại còn nói: “Nếu em thấy không được thoải mái thì có thể gọi điện cho mẹ, bảo bà ta đón em về.”

Em gái bị tính tình m.á.u lạnh vô tâm của tôi làm cho hoảng hốt.

Cô ta cắn môi, nước mắt vẫn rơi liên tục, là dáng vẻ chịu đựng vô cùng ấm ức.

Tôi biết cô ta sẽ không dễ dàng rời đi nên cố ý nói tiếp: “Xem ra em ở đây phải chịu ấm ức rồi, vẫn nên về nhà đi.”

“Không! Em bị bác cả mắng nên mới tủi thân thôi chứ chị gái em không để em phải chịu ấm ức!” Em gái hoảng loạn vội vàng lắc đầu.

Tôi nhìn dáng vẻ làm bộ làm tịch của cô ta, nở một nụ cười mỉa mai.

Lúc này Trình Tuyết gọi điện đến, nói có chuyện gấp cần gặp tôi.

Bước ra đến cửa, tôi dặn dò em gái: “Em ở nhà chờ chị, đừng có chạy lung tung, biết chưa.”

“Em biết rồi biết rồi.”

Em gái đang cởi giày nằm trên ghế sô pha chơi game, miệng nhai nhóp nhép hoa quả, thúc giục tôi rời đi mà không thèm ngẩng đầu lên.

6.

Trời sẩm tối, tôi trở về nhà, định cho cún cưng Biên Mục ăn tối.

Nhưng mở cửa ra mới phát hiện, Biên Mục biến mất rồi!

Tôi hỏi em gái: “Chó của chị đâu rồi?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/em-gai-than-men/chuong-3.html.]

Em gái chột dạ, ánh mắt liếc đi chỗ khác.

“Sao em biết được? Có khi nó tự chạy ra ngoài rồi ấy?”

Tôi chìm chằm chằm cô ta, cô ta không chịu nổi ánh mắt dò xét của tôi, cáu kỉnh nói:

“Em không có nghĩa vụ trông chó giúp chị, chỉ là một con súc vật thôi, nó tự chạy ra ngoài, chị trách em làm gì? Em có còn là em gái ruột của chị nữa không vậy!”

Lúc nói chuyện, một sợi dây chuyền vàng trên cổ cô ta phát ra loại ánh sáng kim loại đặc biệt.

Buổi sáng lúc cô ta đến đây vẫn chưa có sợi dây chuyền này.

Mà em gái lại không có việc làm, càng không có tiền tiết kiệm, căn bản không có tiền mua dây chuyền vàng.

Tôi giả vờ không biết, lập tức nhắn tin lên nhóm tiểu khu để tìm chó.

Em gái hừ một tiếng, miệng liên tục lẩm bẩm: 

“Một con ch.ó chỉ biết chạy mà chị lại bỏ ra năm trăm tệ để chuộc chó, số tiền này không bằng cho em đi!”

Tôi cười khẩy: “Có người còn không bằng một con ch.ó đâu.”

Có lẽ sợ tôi phát giác ra điều gì đó nên em gái không dám nói tiếp.

Hai tiếng sau, trời đã tối om, Biên Mục vẫn chưa về.

Bỗng có người trong nhóm tiểu khu nhắn gửi lời mời kết bạn cho tôi, là chủ nhà 302 tòa 2.

Mà đây lại là người đàn ông tôi muốn tiếp cận dạo gần đây.

Tôi đồng ý kết bạn, đối phương lập tức nhắn tin, tự cho là chó của tôi nhân lúc chủ nhân mở cửa chạy đến nhà hắn, bây giờ muốn tôi đến đó chuộc chó về.

(Đứa nào ăn cắp truyện của bà dà này thì xứng bị ẻ chảy suốt đời he)

Tôi muốn thăm dò xem em gái có biết hắn không nên mở cửa kêu em gái đi cùng: “Tìm được chó rồi, em đi với chị.”

Em gái bĩu môi: “Đang chơi dở ván game, chị đi một mình đi.”

Nói xong lại uống thêm một chai cô ca rồi ném lên bàn chờ tôi dọn dẹp.

Cô ta chỉ thích ăn không ngồi rồi, tôi nhanh chóng trở thành người giúp việc cho cô ta.

Đúng là được mẹ nuông chiều sinh hư, em gái trước mặt tôi luôn tự cho mình hơn hẳn người khác.

Nhưng tôi cũng sẽ không nuông chiều cô ta.

“Nếu em không đi thì cút ra ngoài, nhà chị không nuôi người lười nhác.”

“Được rồi được rồi, em đi được chưa, phiền c.h.ế.t được, chơi có một ván game mà vẫn bị cằn nhằn.”

Em gái khó chịu rời khỏi ghế sô pha, bất đắc dĩ đi theo tôi ra ngoài.

Đến căn 302 tòa 2, tôi thông báo cho đối phương.

Người mở cửa là một người đàn ông trung niên cao gầy, hắn nhìn tôi rồi lập tức đòi tiền.

“Đưa tôi tám vạn là cô có thể chuộc chó về nhà.” 

“Thế sao anh không đi cướp luôn đi?” Em gái từ sau lưng tôi nhảy ra, chỉ thẳng vào lỗ mũi hắn rồi chửi: “Một con ch.ó chỉ biết phá hoại mà anh đòi tám vạn, tôi thấy anh hám tiền đến điên rồi!”

Tôi âm thầm quan sát hai người, thì ra chưa quen biết nhau.

Người đàn ông tỏ vẻ khốn nạn: “Thế có đưa hay không, không đưa thì tôi thịt con ch.ó này.”

“Anh thịt luôn đi!” Em gái trợn mắt: “Dù sao tôi cũng sẽ không đưa cho anh một đồng tiền nào.”

Hắn không thèm để ý đến em gái, xòe tay trước mặt tôi: “Tôi thấy mấy người nuôi thú cưng đều rất cưng chiều thú cưng của mình, tám vạn tệ thôi mà, chẳng lẽ cô cũng tiếc sao?”

Hắn để lộ ra cánh tay có vài vết xước dài ngắn khác nhau, giống như bị ai đó dùng móng tay thô bạo cào lên.

Tôi giả vờ không nhìn thấy vết xước, phối hợp tỏ ra vô cùng lo lắng: “Chó của tôi đâu? Trước tiên anh cho tôi nhìn thấy chó một chút đã, nếu nó không sao thì tôi lập tức chuyển tiền cho anh.”

Người đàn ông hơi do dự nhưng vẫn cho tôi vào nhà.

Biên Mục mừng rỡ nhào đến, chạy vòng quanh chân tôi, vui sướng vẫy vẫy đuôi.

“Được chưa? Mau chuyển tiền cho tôi.”

“Được rồi.”

Tôi lấy điện thoại ra, làm bộ muốn chuyển tiền ngay lập tức.

Loading...