Chạm để tắt
Chạm để tắt

EM GÁI BÌNH HOA VÀ CHỊ GÁI KHOA HỌC - CHƯƠNG 11

Cập nhật lúc: 2024-08-02 09:49:11
Lượt xem: 539

Tôi đi tìm em gái.

 

"Trong căn hộ của em ấy, tôi thấy em ấy khóc đến mức mắt sưng cả lên.

 

Khi nhìn thấy tôi, em ấy đầu tiên là ngẩn ra, sau đó nước mắt từng giọt rơi xuống. Rồi khi tôi ôm lấy em ấy, em ấy đã khóc đến xé lòng."

 

Tôi ôm chặt em ấy, cảm nhận sự tức giận, bất lực và đau buồn mãnh liệt từ em ấy, mắt tôi cũng không kìm được mà đỏ lên.

 

Ngay khi tôi sắp rơi nước mắt, em ấy lại nhẹ nhàng thì thầm vào tai tôi: "Chị thấy không? Diễn xuất của em tốt lắm đấy! Ngay cả chị cũng bị lừa luôn kìa!"

 

Tôi dừng lại một chút, tức giận véo vào eo em ấy.

 

Em tiếp tục khóc cho chị!

 

Ai mà biết cái hệ thống đáng ghét đó còn ở đây không chứ.

 

Em ấy khóc nức nở, khóc như sắp ngất tới nơi. Tôi đỡ em ấy lên giường, sau đó đứng trong căn phòng trống trải gào lên.

 

"Hệ thống, mi ra đây! Rốt cuộc mi muốn gì? Cút ra đây ngay!"

 

Sau nhiều năm, cuối cùng tôi cũng lại nghe thấy giọng của hệ thống.

 

[Ôi ôi xem kìa, đây là ai vậy? Hóa ra là hai ký chủ cũ thất bại của ta.]

 

"Ký chủ cũ? Mi gỡ bỏ liên kết với chúng ta khi nào?"

 

[Sắp rồi! Sắp giải trừ khế ước với hai người rồi. Thú thật, các người là những ký chủ cũ kém cỏi nhất mà ta từng gặp đó, may mà ta đã tìm cách khác để cứu vãn tình hình, sắp hoàn thành nhiệm vụ rồi.]

 

"Nhiệm vụ của mi sắp hoàn thành rồi?"

 

[He he he, đúng vậy, cô cứ chờ mà hắc hóa đi!]

 

"Hắc hóa?"

 

[Hừ, ta đã cho cô chỉ số thông minh cao như vậy chính là để cô theo kịch bản mà làm nữ phụ ác độc, nhưng cô lại cứ đi làm nghiên cứu khoa học gì đó. Phụ nữ làm nghiên cứu khoa học thì làm gì có sức hút chứ, sẽ chẳng có đàn ông nào thích. Cô đã phí phạm điểm kỹ năng mà ta cho. Nếu cô chịu đi theo kịch bản thì ta đã hoàn thành nhiệm vụ từ lâu rồi, mà không phải ở đây chờ đợi năm này sang năm khác. Giờ thì sự nghiệp của em gái cô đã mất, anh Tống đã trở thành vị hôn phu của em gái nam chính, ta xem cô còn cứng đầu được bao lâu nữa?]

 

Có lẽ là nhìn thấy chiến thắng đang trong tầm tay, hệ thống bắt đầu thao thao bất tuyệt mắng chửi chúng tôi.

 

[Còn có cô, Vệ Sơ Vũ, không chịu yêu đương cho tử tế, không chịu đi lấy lòng mẹ chồng và em chồng, làm một người vợ, con dâu tốt, cứ đi đ.â.m đầu vào phát triển sự nghiệp, muốn trở thành nữ chính độc lập gì đó.]

 

[Giờ thì tốt rồi, sự nghiệp của cô đã xong. Cô phải suy nghĩ cho kỹ đi, bây giờ chỉ có nam chính mới cứu được cô thôi!]

 

[Chỉ cần cô cúi đầu xin lỗi Cố Mặc Thâm, hắn chỉ cần động một ngón tay là có thể giúp cô thoát khỏi tình cảnh khó khăn.]

 

[Sau này cô sẽ là phu nhân nhà giàu, muốn mua gì thì mua, được người người ngưỡng mộ, sau này mọi người đều sẽ vây quanh gọi cô là Cố phu nhân.]

 

[Đàn ông chinh phục thế giới, cô chỉ cần chinh phục đàn ông là được rồi, sao phải vất vả như vậy?]

 

[Chị gái cô không nghe lời cũng không sao, nữ phụ ác độc không cần cũng được, nhưng nếu cô không nghe lời thì sẽ khiến người ta chán ghét. Cô là nữ chính đó, thật uổng công ta đã cho cô gương mặt xinh đẹp như vậy!]

 

Em gái tôi tức giận đến run người.

 

"Nhưng hắn còn có những người phụ nữ khác, còn có vị hôn thê!"

 

Hệ thống cười nhạo.

 

[Người phụ nữ đó chỉ là bàn đạp cho Cố Mặc Thâm mà thôi. Khi Cố Mặc Thâm lấy được tài sản của gia đình cô ta thì sẽ đá cô ta đi. Kết cục cuối cùng của cô ta là c.h.ế.t rét ngoài đường. Cái này tính sau, dù gì cô cũng không tổn thất gì, cô vẫn là vợ hợp pháp của hắn mà! Chỉ cần kết quả tốt là được, cần gì để ý đến quá trình chứ?]

 

Em gái tôi tức giận đến run người.

 

"Dựa vào cái gì mà phải dẫm lên chúng tôi để nâng Cố Mặc Thâm lên, cậu ta quý giá ở chỗ nào? Chỉ vì dưới háng cậu ta có thêm hai cục thịt ư? Tự tôi thì không thể thành công được sao?"

 

Hệ thống cũng tức giận.

 

[Cô đúng là cái đồ không biết điều! Ta rất hối hận khi chọn các cô làm ký chủ, lẽ ra ta nên để các cô c.h.ế.t cùng cha mẹ mình luôn đi!]

 

Tôi: ????

 

Không được, tôi thực sự sắp hắc hóa rồi.

 

Chúng tôi cửa nát nhà tan quả nhiên là do hệ thống chó má này gây ra.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/em-gai-binh-hoa-va-chi-gai-khoa-hoc/chuong-11.html.]

Tôi nắm tay em gái, đeo một vòng tay kim loại lên cổ tay em ấy, sau đó thì lấy một vòng tay khác ra đeo vào cổ tay mình.

 

Hệ thống khinh thường hỏi: [Đây là cái gì?]

 

Tôi không trả lời nó, dứt khoát ấn vào một cái nút.

 

Ngay khi nút bị ấn xuống, từ vòng tay phát ra hai luồng ánh sáng màu xanh lam bao phủ lấy tôi và em gái.

Gần như ngay lập tức, một quả cầu ánh sáng được kéo ra từ trong đầu chúng tôi, dần dần hiện rõ nguyên hình dưới luồng ánh sáng xanh lam ấy và bị giam giữ lại bên trong đó.

 

Nó ngơ ngác trong chớp mắt rồi bắt đầu không ngừng đ.â.m ngang c.h.é.m dọc bên trong màn ánh sáng xanh đó, nhưng lại hoàn toàn không làm được gì. Chợt, nó dừng lại ngơ ngác nhìn tôi.

 

[Đây là cái gì? Cô muốn làm gì?]

 

Truyện được chuyển ngữ bởi Góc tiểu thuyết của mèo đen. Vui lòng không reup dưới mọi hình thức

Tôi mỉm cười nhìn cái thứ khốn kiếp đó, nói với nó:

 

"Xin long trọng giới thiệu với mi, đây là thành quả nghiên cứu của ta trong suốt những năm qua, có thể bắt giữ các loại năng lượng thể khác thường. Nó còn có một cái tên ngắn gọn, gọi là 'Dây xích hệ thống chó'!"

 

Hệ thống phát ra một tiếng thét chói tai: [Thả ta ra, cái đồ vô ơn kia, cô dùng những thứ ta ban cho để làm tổn thương tai, cô sẽ không được c.h.ế.t tử tế đâu!]

 

Tôi cẩn thận lấy từ trong túi ra một chiếc găng tay kim loại trong suốt, vung tay tát một cú thật mạnh, khiến hệ thống bị va đập rồi nảy lên rồi va đập rồi lại nảy lên không biết bao nhiêu lần mới dừng lại.

 

Hệ thống khóc lóc.

 

[Huhuhuhu, dữ liệu của ta sắp bị cô đánh hỏng rồi. Đừng đánh nữa, sau này ta sẽ không bắt cô làm nhiệm vụ chinh phục nữa, có được không?]

 

Tôi còn chưa kịp lên tiếng thì em gái đã mở to đôi mắt xinh đẹp, hào hứng nói:

 

"Vệ Vân Khê, chị thật trâu bò, cho em thử với!"

 

Em ấy giành lấy găng tay của tôi, nhanh chóng đeo vào và cho hệ thống ăn liền mấy quyền rõ kêu.

 

 

 

"Này thì bôi đen tôi trên mạng, này thì xóa ảnh trên tài khoản của tôi, này thì làm video giả, này thì xóa bình luận của fan, này thì phá hoại công ty bạn tôi nè."

 

Theo từng lời tố cáo của em gái, tôi mới biết em ấy không phải là không quan tâm đến nỗi oan ức của mình.

 

Em ấy cũng đã cố gắng phản kháng, chứng minh trong sạch của mình. Tuy nhiên, dưới sự khống chế của hệ thống, em ấy không làm gì được, mà còn làm lộ ra trang web dùng để thu thập chứng cứ của mình. Hệ thống đã xóa sạch dữ liệu trên trang web đó.

 

Cuối cùng, trang web kia bị mắng chửi thậm tệ, dữ liệu không thể khôi phục, người phụ trách công ty buộc phải tuyên bố phá sản.

 

Lúc này, Cố Mặc Thâm xuất hiện như một vị cứu tinh, mua lại công ty lớn với giá thấp nhất, khôi phục dữ liệu, trở thành ân nhân được cư dân mạng khen ngợi.

 

Thật nực cười!

 

Em gái đánh đến mức điên cuồng, hệ thống không thể chịu nổi nữa.

 

Nó kêu gào cầu xin, thấy chúng tôi không phản ứng gì thì bắt đầu cưỡng ép gỡ bỏ liên kết.

 

[Phát hiện nguy hiểm, hệ thống cưỡng ép gỡ bỏ liên kết. Ba, hai, một gỡ bỏ thành công.]

 

Màn ánh sáng xanh bị phá vỡ, hệ thống lập tức biến mất.

 

Em gái tôi hoảng sợ nói: "Chị, có phải em đã gây họa rồi không..."

 

"Đầu óc em có gì bất thường không?" Tôi lo lắng hỏi.

 

"Hả?" Em ấy chớp mắt: "Em vẫn ổn, vẫn ngốc như xưa thôi."

 

Tôi không nhịn được cười.

 

Tôi nhào tới ôm chặt em gái.

 

"Chúng ta đã thành công thoát khỏi hệ thống kia rồi, chúng ta đã làm được, những năm qua em đã vất vả rồi."

 

Em gái lại khóc.

 

Lần này, em ấy khóc rất khẽ, nhưng trong tiếng nấc nghẹn ngào lại xen lẫn nỗi đau giằng xé.

 

"Vệ Vân Khê, chị thật giỏi, em còn tưởng mình phải chờ lâu lắm, suýt nữa em đã định bỏ cuộc rồi!"

 

 

Loading...