Chạm để tắt
Chạm để tắt

DUYÊN PHẬN CỦA CHÚNG TA - 14

Cập nhật lúc: 2024-07-15 09:44:08
Lượt xem: 219

Tôi lặng lẽ nhìn cô ấy, nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của cô ấy.

Trong mấy giây im lặng đó, rất nhiều tình tiết phim truyền hình hiện lên trong đầu tôi, nội tình đằng sau cuộc chia tay phải chăng hắn đang mắc bệnh nan y? Gia đình hắn phá sản và nợ nần? Hắn muốn chăm sóc cho những người anh em ng..u ng..ốc của mình?

Tuy nhiên, nó không phải vậy.

Tôi choáng váng.

“Cô còn nhớ trước khi chia tay, đã không liên lạc được với anh ấy trong một thời gian dài của kỳ nghỉ hè không?”

Tôi gật đầu chậm rãi, tôi nhớ ra. Trong kỳ nghỉ hè năm đó, có một khoảng thời gian, hắn dường như biến mất khỏi thế giới, không thể gọi điện cũng không trả lời tin nhắn.Giọng cô ấy rất nhẹ nhàng: “Đó là lần đầu tiên anh ấy bị bệnh. Vì mâu thuẫn với người thân ở nhà nên anh ấy bị bệnh. Gia đình thấy anh ấy có gì đó không ổn nên đưa anh ấy đến bệnh viện khám thì mới biết rằng anh ấy cũng mắc phải căn bệnh tương tự bố mình. Căn bệnh này là do di truyền."

"Các triệu chứng của Thời Diên không nghiêm trọng nhưng có thể tái phát bất cứ lúc nào."

Cô ấy kể lại mọi chuyện một cách nhẹ nhàng. Thật ra rất đơn giản, Thời Diên vô tình gặp được cô gái có vẻ ngoài hơi giống tôi, sau đó nhờ cô ấy giúp hắn giả làm bạch nguyệt quang, người mà hắn tự dưng bịa ra, để chia tay với tôi, chỉ để đẩy tôi đi.

Cô ấy kể, Thời Diên đỏ mắt nói với cô ấy: “Tôi là một kẻ điên, có thể mắc bệnh bất cứ lúc nào, không thể trì hoãn cả đời cô ấy được.”

Hắn còn cho biết: “Cô ấy thích trẻ con và mơ ước khi kết hôn sẽ có một đứa con thông minh, dễ thương, nhưng tôi… có lẽ không thể trao nó cho cô ấy”.

Nói đến đây, cô gái trước mặt chợt rơi nước mắt.

"Thời Diên vốn đã đau khổ rất nhiều rồi. Những năm qua, anh ấy rất nhớ cô... Tất cả sự thật tôi đều nói với cô. Xin cô hãy hòa giải với anh ấy, được không?"

Nhắc tới Thời Diên, cô ấy chợt vỡ òa cảm xúc, lấy tay ôm chặt mặt, nức nở khe khẽ: "Thật ra anh ấy rất thích cô. Mấy năm nay tôi thường xuyên đi cùng anh ấy, nhưng tôi luôn thấy anh ấy đỏ mắt vì cô. Hơn nữa, lần đó cô đi du lịch, thật ra anh ấy cũng đi theo cô, cùng cô đi ngắm biển mà cô không hề hay biết."

“Lần đó tôi không tin anh ấy nên đi cùng anh ấy, cô có biết không? Đêm đó, anh ấy say khướt trong khách sạn và nói với tôi bằng đôi mắt đỏ hoe rằng anh ấy và cô đã nhìn thấy và bước đi trên cùng một bãi biển, có thể coi là hoàn thành thỏa thuận ban đầu của hai người.”

Có lẽ cô ấy nói quá xúc động, khiến tôi hơi buồn và nhức mắt.

Một lúc lâu sau, cô ấy bỏ tay xuống, lấy trong túi ra bao t.h.u.ố.c lá và một tờ giấy nhắn, ném điếu thuốc lên bàn rồi đưa tờ giấy cho tôi: "Đây là địa chỉ và số điện thoại hiện tại của Thời Diên. Nếu cô hối hận thì hãy đi tìm anh ấy. Anh ấy luôn muốn gặp cô..."

Tôi chậm rãi cầm lấy tờ giấy và liếc nhìn xuống.

Đối diện tôi, cô ấy lặng lẽ nhìn tôi với ánh mắt mong đợi.

Một lúc sau, tôi nắm chặt tờ giấy, rồi cầm điếu thuốc cô đặt trên bàn lấy ra một điếu.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/duyen-phan-cua-chung-ta/14.html.]

"Mượn lửa."

Cô ấy giật mình, rồi lấy bật lửa ra đưa cho tôi.

Tôi châm một điếu thuốc, nhưng khi châm lửa, các đầu ngón tay run rẩy đến mức tôi phải cố gắng mấy lần mới châm được.

Sau khi rít một hơi thuốc, tôi ngước lên nhìn cô ấy.

Mắt tôi rất đau.

“Ngày mai tôi sẽ kết hôn.”

Cô ấy sửng sốt một lúc: "Tôi biết, nhưng..."

"Không nhưng." Tôi ngắt lời cô ấy, đôi mắt đỏ hoe nhìn cô ấy: “Tôi cũng rất buồn vì bệnh tình của Thời Diên, tôi cũng rất tiếc cho mối quan hệ đó, nhưng… ngày mai tôi sẽ kết hôn.”

Nói xong tôi nhặt mảnh giấy lên rồi lấy bật lửa châm. Mảnh giấy có kích thước không lớn nên nhanh chóng rơi xuống bàn đá, cháy thành vũng tro, khi gió thổi qua thì tất cả đều biến mất.

Cô ấy mở to mắt: "Tăng Du, cô có biết những năm này anh ấy sống như thế nào không? Cô vừa nói sắp kết hôn mà không để ý đến anh ấy!"

Tôi bình tĩnh nhìn cô ấy, nhưng bàn tay cầm điếu thuốc thực ra đang hơi run lên.

Nhiều năm qua, trong ấn tượng của tôi, Thời Diên vẫn luôn là một tên cặn bã coi tôi như vật thay thế, sau khi bạch nguyệt quang trở về, đã nhẫn tâm bỏ rơi tôi. Đột nhiên, tôi không thể trở lại là chính mình.

Tuy nhiên, điều tôi biết là ngày mai tôi sẽ kết hôn với Giang Chí. Chính anh là người đã kéo tôi ra khỏi vực thẳm, là người đã ảnh hưởng đến tôi từng chút một bằng sự bao dung và dịu dàng, thay đổi tôi.

Dù quá khứ có xoay chuyển thế nào, tôi vẫn muốn cưới anh ấy.

Tuy nhiên, niềm vui và nỗi buồn của con người không liên quan đến nhau, giống như cô gái đối diện rõ ràng yêu Thời Diên sâu sắc, cô ấy không thể hiểu được tôi đang làm gì.

Cô ấy đột nhiên xúc động và mắng mỏ tôi. Cô ấy mắng tôi đã quên hết quá khứ mà Thời Diên vô cùng yêu quý, lại mắng tôi nhẫn tâm.

Tôi lặng lẽ nhìn cô ấy: “Tôi không hề quên. Tôi luôn nhớ rất rõ chuyện xưa với Thời Diên. Nhưng... đối với tôi mà nói, những chuyện đó quả thực đã là quá khứ. Ngay từ khi tôi và Thời Diên chia tay, tất cả đều đã là quá khứ."

 

Loading...