Duyên Khởi Âm Dương - 8

Cập nhật lúc: 2024-07-04 23:04:36
Lượt xem: 526

Chương 8

Không ngờ tôi chỉ mới ngồi đến chiều thôi thì đã không còn tí can đảm nào vắt vai, sau khi thấy mấy đứa nhóc “giao tiếp” với mấy con ma khác thì tim tôi như sắp nhảy khỏi lồng n.g.ự.c mà bỏ của chạy lấy người. 

Ai ngờ trên đường về nhà tôi lại tình cờ gặp được cô Hương Lệ, bà ta vừa đi ra từ một cửa hàng mới khai trương, chắc là lại đi đào tiền từ người khác nữa đây mà. Tôi tấp xe vào lề, vịn cổ bà ta liền, khác với mấy lần trước, lần này bà ta hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi. 

“Chào cô, lâu quá không gặp cô vẫn khỏe chứ?”

Bà ta ấp úp mấy giây rồi cười nói: “Cái gì mà lâu quá hat cháu, chúng ta mới không gặp có mấy ngày thôi mà.”

“Đúng vậy, chỉ mới mấy ngày không gặp nhưng nhờ ơn của cô mà con cảm thấy như thể đã là ngàn thu vậy. Cô nói cho con biết đi, rốt cuộc cô đã làm gì cô dâu ung thư kia để cô ta phải nhảy lầu tự tử, sau đó còn tìm đến con mà bắt đền?”

Tôi vừa nói vừa cẩn thận quan sát sắc mặt của bà ta nhưng cái tôi nhận lại chỉ là sự hơi ngạc nhiên, bà ta nói: “Sao lại tìm cháu chứ. Cô rõ ràng chỉ là nhận đơn hàng và hoàn thành thôi mà, đâu liên quan gì đến con?”

“Khoan từ từ đã, cô nói là cô nhận đơn hàng. Là đơn hàng gì mà lại đẩy người ta vào chỗ c.h.ế.t vậy, cô không cần tích âm đức à. Con nghe nói những người làm nghề này vốn dĩ đã tổn hại âm đức rồi, vậy cô còn gây thêm chuyện là sao.”

Tôi có hơi sốc, vốn dĩ là tôi nghĩ theo chiều hướng khác, nhưng giờ câu trả lời lại là chiều hướng ngược lại. Phải chi tôi có thể nói chuyện với linh hồn nhảy lầu thì chắc chắn sẽ dễ hiểu hơn. Bây giờ bà ta nói gì tôi cũng chỉ có thể nghe chứ đâu thể nào phân biệt được thật giả chứ.

Nói chuyện thêm một lát thì tôi lại được đầu độc một đống thứ vào trong đầu. Đại khái chính là cô Hương Lệ lại không liên quan họ hàng mẹ con gì với ai hết, bà chỉ đơn thuần là nhận đơn đặt hàng của người khác và hoàn thành. Mặc dù theo cách nói của bà ta thì có vẻ như hơi tổn hại âm đức, thế nhưng bà ta lại rất chịu khó diễn kịch, hệt như cách mà bà ta đã làm với tôi.

Trước khi đi tôi đột nhiên nhớ ra và hỏi bà ta một câu: “Cô có biết tới Mục Hồn hay không?”

Nghe câu này thì cô Hương Lệ kích động thật sự, bà ta quay sang nhìn tôi với ánh mắt dò xét rồi nói: “Không ổn, không ổn rồi!”

“Sao lại không ổn…”

Tôi còn chưa nói hết câu thì bà ta đột nhiên nắm lấy cổ tay tôi rồi bắt mạch, sắc mặt bà càng lúc càng xấu, có thể thấy mồ hôi cũng đã bắt đầu đổ. Giờ thì tôi thật sự tin những gì mà ba con ma nhỏ đã nói, cái người gọi là Mục Hồn này thật sự khiến người sống kẻ c.h.ế.t gì nghe tới cũng sợ hãi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/duyen-khoi-am-duong/8.html.]

“Sao vậy, cô đang xem bói cho con ạ?”

Cô Hương Lệ gật gật đầu, sắc mặt vẫn rất xấu. Sau khi buông tay tôi ra, bà ta mới cau mày nói: “Con vốn dĩ là số mệnh duyên âm, ngay từ lúc con còn trong bụng mẹ thì cô đã cảm nhận được. Sau khi con ra đời cũng là một tay ta bảo trợ từ phía sau cho con, trăm dặn ngàn dặn, cẩn thận bao nhiêu cũng không thể thoát khỏi số mệnh…”

“Cô ơi cô, cô…cô đừng làm con sợ nhé.”

Tôi hơi run rồi đó, cái chuyện mà đêm qua đã xảy ra với tôi đã đủ hoảng lắm rồi, giờ còn nghe bà ta phán nữa thì đúng là sợ nhân đôi đấy. Vậy mà cô Hương Lệ này còn chẳng thèm nói gì, cứ như kiểu bệnh nhận thời kì cuối mà khiến bác sĩ phải lắc đầu vậy. Tôi tóm lấy cánh tay bà ta rồi hỏi: “Cô ơi, thế bây giờ có cách gì để hóa giải không hả cô?”

Tôi cũng tự thấy mình hèn dễ sợ, vừa mới ghét người ta như gì quay sang lại nắm tay năn nỉ. Nhưng mà không sao, vì để an toàn thì dù có hèn hơn thế nữa tôi vẫn làm được. Cô Hương Lệ bấm bấm ngón tay tính toán một lúc, sau đó vẫn là lắc đầu nói: “Tạm thời cô cũng không biết có cách gì ổn cả. Bởi vì con không phải phạm duyên âm bình thường cho nên…”

“Cho nên sao ạ, cô cứ làm như thế con sẽ yếu tim mà c.h.ế.t trước lúc Ngọc Hoàng giũ sổ đấy.”

Tôi khóc hu hu trong lòng, cô Hương Lệ cũng rất khó xử nhìn tôi rồi nói: “Trời tối rồi, con nên đi về đi. Cô sẽ quay về lật sách xem xét kĩ hơn xem như thế nào.”

Tôi vẫn không dám kể với mẹ, chỉ có thể quay về cửa tiệm ngủ. Gần đây may là không có khách tới đặt may đồ, nếu không tôi cũng không biết làm sao để hoàn thành cho người ta. Ai mà ngờ vừa nhắc tào tháo thì tào tháo đến, vừa về đến cửa tiệm không lâu thì có khách gọi điện, họ đang ở ngoài cửa. Biết dùng điện thoại chắc chắn không phải là ma đâu nên tôi cũng yên tâm ra mở cửa, lần này là một cặp vợ chồng. 

Sau khi tư vấn đủ kiểu, cuối cùng người vợ cũng chốt được một mẫu, nhưng người đàn ông thì có vẻ do dự không đồng ý. Hai vợ chồng giận dỗi nhau một hồi, cô vợ có vẻ ấm ức muốn vào nhà vệ sinh. Kết quả khi cô vợ vừa khuất bóng thì anh chồng lại mang bộ mặt hết sức sợ hãi nói với tôi: “Cô đừng may, chúng tôi không dùng tới đâu.”

“Sao vậy, tôi không thể từ chối khách hàng. Anh chị có vấn đề gì có thể tự bàn bạc với nhau rồi báo cho tôi nhé.”

Anh chồng vẫn lắc đầu nguầy nguậy, anh ta cứ nhìn đồng hồ trên tay, gấp gáp bất an nhìn vào hướng nhà vệ sinh. Tôi thấy rất kì quái, chắc là do gần đây tôi đều gặp chuyện quái nên mới nhạy cảm chăng?

Thấy anh chồng cứ nhìn vào đồng hồ thì tôi cũng nhìn thử lên đồng hồ treo tường, bây giờ đã hơn 9 giờ tối, nếu không vì quá gấp thì ai lại đi vào cái giờ này chứ. Nhìn mặt anh chồng cứ nhăn nhúm lại, rất muốn nói với tôi cái gì đó nhưng lại không nói được, cuối cùng anh ta đưa bàn tay trái ra cho tôi.

Gì vậy trời, tôi đâu có biết xem bói, nhưng anh ta cứ úp ngửa bàn tay thu hút sự chú ý của tôi. Quả nhiên đến lần thứ 3 thì tôi đã chú ý tới ngón tay áp út của anh ta, rõ ràng trên đó có một vết hằn do đeo nhẫn lâu ngày gây ra. Anh chồng rất mừng vì cuối cùng tôi cũng chú ý đến nên chủ động đưa bàn tay lại gần tôi hơn. Lần này tôi nhìn thấy trên vết hằn kia thoáng xuất hiện một sợi dây đỏ quấn quanh ngón áp út.

Lại gặp nữa rồi, tôi đổ mồ hôi trán nhìn anh ta. Nghe thấy tiếng cửa phòng vệ sinh mở ra, anh ta căng thẳng hất nhẹ mặt về phía đó. Tôi cũng từ từ quay đầu nhìn lại thì thôi ôi, cô vợ lúc nãy đi vào nhưng khi đi ra lại biến thành một người giấy, cô ta đang khập khiễng từ bên trong đi về hướng này.

Bình luận

4 bình luận

Loading...