Duyên Khởi Âm Dương - 47

Cập nhật lúc: 2024-07-05 00:39:41
Lượt xem: 210

Chương 47

“Công chúa, công chúa…”

Thùy An tới đỡ tôi dậy, lo lắng hỏi. Tôi lắc đầu mấy cái rồi nói: “Bây giờ làm gì đây. Chẳng phải thần se duyên đã nói lương kia giữa ta và Thiên Phúc đã đứt rồi ư, lẽ nào Định Công không biết sao…”

“Em không biết được, chúng ta không thể nào dò hỏi ý của thánh thần được.”

Định Công vẫn bị trói ở đó, vẻ mặt của anh rất chi là căm phẫn, dù cho có bị sét đánh đến trầy da tróc thịt anh ấy vẫn không hề kêu đau lấy một tiếng. Tôi lại đập vào bức tường vô hình kia rồi lớn tiếng nói: “Tôi không cầu nhân duyên nữa, các người tha cho anh ấy đi. Tôi không cầu nữa, tôi sẽ trả giá cho những gì tôi làm, tôi sẽ chịu trách nhiệm về tội ác của mình…”

“Không được! Tội ác cô ấy ta đã trả giá giúp cô ấy rồi. Là các người, chính các người nói không giữ lời.”

Có vẻ như hình phạt sét đánh này không ăn thua gì với Mục Hồn, chẳng mấy chốc bên cạnh anh lại xuất hai con thú bốn chân hình dáng kì quái đang gầm gừ. Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì Thùy An đã kích động đập vào bức tường kia rồi nói: “Không được, kia là thú ăn hồn.”

“Là sao?”

“Thú ăn hồn, bọn chúng sẽ xé nát linh hồn của ngài ấy mất.”

Trong phút chốc tôi như gục ngã, bao nhiêu công sức của Mục Hồn bao lâu nay chẳng lẽ lại bị tan biến như thế này ư. Quá bất công với anh ấy, tôi không thể chấp nhận chuyện này được. Lúc này tôi chợt nhớ ra sợi dây tơ hồng trên cổ tay mình, vì vậy cũng ăn may mà cầu xin nó giúp đỡ. Không ngờ rằng sợi dây kia ứng nghiệm thật, nó đã phát sáng lên và đưa tôi bước qua bước tường vô hình.

Sợi dây trên tay tôi đã dài ra và nối liền với sợ dây trên cổ tay của Định Công, điều này khiến cho cả hai chúng tôi đều ngơ ngác. Tôi cuống quýt chạy lại phía anh ấy mặc cho hai con thú kia đang nhe nanh vơ vuốt gầm gừ. Nhìn những vết thương trên người Định Công, vẻ mặt anh ấy đã trở nên buồn bã hơn so với anh ấy trong kí ức tôi gần nghìn năm trước. Tôi có thể hiểu được tháng năm dài đằng đẳng, buồn bã và cô độc của anh ấy đã trải qua như thế nào. Đã lâu như thế rồi, bây giờ tôi mới lại được nắm lấy tôi bàn tay của ngày xưa, thế nhưng bây giờ nó không còn ấm áp như ngày xưa nữa lạnh tanh như tảng băng. Thấy tôi nước mắt hai hàng, Định Công nở một nụ cười gượng rồi nói: “Không sợ! Có ta ở đây rồi, ta sẽ không để em phải chịu khổ nữa đâu.”

Nhưng ngay khi Định Công chạm bàn tay giá lạnh của anh vào má tôi thì một dòng kí ức lại chạy qua đầu mình. Những thứ này là mặt tối mà tôi không được nhìn thấy ở quá khứ. Kẻ tàn ác Thiên Phúc sau khi có được tôi nhưng vẫn không hề buông tha cho Định Công mà đã giam cầm anh ấy và nói rằng tôi là người đã ra lệnh. Còn mạo danh anh ấy viết thư để lại cho gia đình anh ấy và nói rằng anh ấy đã bỏ nhà ra đi vì quá đau buồn. 

Thiên Phúc thật sự là một người đáng sợ, cho đến khi tôi bị rồng thần đuổi g.i.ế.c thì anh ta lại thả Định Công ra để anh ấy c.h.ế.t thay cho tôi. Mà Định Công lại quá mức si tình, dù biết tôi đã đối xử với anh như vậy nhưng vẫn nguyện c.h.ế.t thay cho tôi. Tất cả những thứ mà anh ấy dành cho tôi đều quá lớn, có trách chỉ trách Thiên Phúc và mưu mô ác độc, còn tôi và Định Công thân phận lại cách nhau quá xa. 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/duyen-khoi-am-duong/47.html.]

Mãi cho đến khi anh ấy c.h.ế.t đi mới biết được sự thật đó, cho nên vì quá đau lòng thương cảm cho tôi mà không tiếc phải trả bất cứ giá nào. Tôi thầm oán thán tại sao số phận lại nghiệt ngả như thế này, đâu phải chỉ những người thấp hèn mới bị sự trêu đùa của số phận, ngay chính tôi là công chúa cao quý cũng không cách nào thoát khỏi hai chữ “số phận” ấy.

“Đi đi! Chỉ bao nhiêu đây cũng đủ làm ta mãn nguyện rồi. Đừng vì ta mà khổ sở thêm nữa.”

Định Công luyến tiếc thả tay ra, anh cụp mắt xuống giấu đi những giọt nước mắt tiếc nuối. Tôi bổ nhào vào ôm lấy thân thể lạnh băng của anh rồi hét lớn: “Nếu như muốn hãy lấy linh hồn của tôi, tôi nguyện trao đổi linh hồn mình cho anh ấy.”

“Đi đi, mau đi đi. Em có biết ta phải trả cái giá đắc thế nào để giữ được linh hồn của em hay không?”

“Vô ích thôi, anh không đuổi được em nữa đâu, hôm nay nếu không được thì chúng ta cùng nhau c.h.ế.t vậy.”

Một đạo sấm chớp nữa giáng xuống, rõ ràng tôi ôm bên trên người Định Công nhưng tôi lại chẳng thấy đau chút nào cả, chỉ có anh ấy là nhăn mặt nén đau. Lúc này tôi mới thấy Định Công phản ứng với cơn đau, anh ấy ho khụ khụ mấy tiếng rồi thều thào nói: “Không được đâu! Sinh mệnh của em đã được ta đổi lấy rồi.”

“Ai cho phép chứ, ai cho phép anh làm như vậy. Sao phải khổ như thé, một kiếp người nhanh chóng trôi qua mà thôi, cứ nhắm mắt làm ngơ đi, kiếp sau lại là một kiếp mới rồi. Đánh đổi như vậy, có đáng không?”

Tôi đánh đổi cho anh ấy, anh ấy đánh đổi cho tôi, cuối cùng lại chỉ là một trò cười, thật đáng bi ai. Nhưng Định Công lại cười chua chát, anh ấy muốn ôm lấy tôi nhưng hai tay đã bị trói nên không có cách nào ôm được. Người mình mong nhớ bấy lâu nay hiện tại ở ngay sát trước mặt nhưng không có cách nào ôm lấy được. Tôi xoay người, ôm anh ấy chặt hơn nữa nhưng lại cảm thấy cơ thể ấy mềm đến lại, như thể sắp tan chảy đến nơi.

“Sao lại thế này, sao lại thế này…”

Tôi buông Định Công ra, quả nhiên cơ thấy anh ấy đột nhiên phát sáng lên, sau đó như là người cát chuẩn bị tan chảy đến nơi. Tay chân tôi cuống lên không biết phải làm như thế nào, nhìn thấy tay anh ấy bắt đầu tan chảy, tôi kinh hãi hét lên: “Không được, không được đâu. Tôi đã đổi với anh ấy rồi mà…”

Không thể níu giữ những hạt cát tan chảy, tôi ngồi bệt xuống đất hốt những hạt cát kia để đắp lại cho anh ấy trong vô vọng. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi biết được cảm giác bất lực là như thế nào. Sau khi thân hình Định Công tan chảy hết chỉ còn lại một mảnh linh hồn mờ ảo thì lại đến lượt hai con quái thú kia xông vào để cắn xé linh hồn. 

“Không được!”

Tôi nuốt ngược nước mắt, nhào tới che chắn cho linh hồn bơ vơ ấy, thậm chí tôi còn nhào tới đánh nhau với hai con quái thú kia. Ai có ngờ được rằng trong túi váy của tôi từ đâu xuất hiện một cây trâm, thế là tôi cứ thế đ.â.m loạn xạ vào hai con quái thú. Một lát sau hai con quái thú đã gục xuống tại chỗ, tôi mới nhận ra cây trâm kia chính là của Tố Sương phu nhân. 

Hai con quái thú vừa gục, phía sau lưng tôi lại vang lên tiếng hét đau đớn và âm thanh đổ vỡ. Tôi mệt mỏi quay đầu nhìn lại, Thiên Phúc đã đánh văng Thùy An và đạp đổ bức tường vô hình kia, giờ thì anh ta đang đi đến gần tôi.

Bình luận

4 bình luận

Loading...