Duyên Khởi Âm Dương - 42

Cập nhật lúc: 2024-07-05 00:24:52
Lượt xem: 237

Chương 42

Tôi rón rén đi vào bên trong, nhưng vừa bước vào tồi lại quay ra hỏi: “Chú rốt cuộc là ai vậy?”

Thế nhưng tôi chỉ nói với không khí, bởi vì chú bảo vệ kia đã đi mất tiêu. Tôi không có can đảm đi vào sâu, bây giờ không có ai bên cạnh, tôi thật sự sẽ không đối phó nổi nếu như có ma quỷ tấn công. Ngồi co rúm lại ở một góc, tôi bèn suy nghĩ đến rất nhiều việc, những chuyện trước đây dù cho có đưa tiền tôi cũng không tin nhưng bây giờ tự mình trải qua bắt buộc phải tin. 

Tôi đợi mãi, đợi mãi đến tôi vân chưa thấy bóng dáng Mục Hồn quay lại nên đã bắt đầu có chút bất an, nhìn đồng hồ, bây giờ đã hơn 9 giờ tối nhưng vẫn không thấy người ma gì cả. Quái lạ, đáng lẽ giờ này phải có ma ra làm thịt tôi rồi chứ, sao hôm nay bọn chúng hiền vậy. Ngay lúc tôi đang lòng như lửa đốt thì chú bảo vệ bất ngờ đi vào, ông ta nhìn tôi nhưng lại chẳng nói gì. 

Nhìn vẻ mặt ông ta là biết có chuyện rồi, tôi vội vã hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy ạ?”

“Mục Hồn xảy ra chuyện rồi!”

Tôi nghe mà bàng hoàng, anh ta thì có chuyện gì mà xảy ra được chứ. Tôi không hiểu nên hỏi: “Anh ta c.h.ế.t rồi à?”

Chú bảo vệ nhìn tôi bằng ánh mắt không thể tin nổi, mãi một lúc ông mới hết sốc mà nói: “Xem ra cô chưa nhớ lại nhỉ? Ai đã động vào chiếc vòng tơ hồng trên tay cô rồi?”

“Chú là ai, sao lại biêt chiếc vòng này của cháu?”

“Ta là thần se duyên trên trời, sợi tơ hồng đó là ta ban cho cô.”

Tôi nghe xong thì hồ đồ hẳn.

“Đây…đây chẳng phải là của Thiên Phúc đeo cho cháu ư. Chẳng phải nói là anh ta muốn đeo cho cháu để khi cháu đầu thai kiếp này thì có thể tìm được cháu sao?”

Chú bảo vệ tức giận nói: “Điên rồ! Là ai nói cho cô cái đó. Vòng này là của ta, cô có biết vì để tặng cho cô chiếc vòng này mà ta bị phạt xuống đây luôn hay không. Đây vốn không phải là của tên ác độc đó, đây là của Mục Hồn đã cầu xin ta nối duyên cho hai người.”

Nhìn vẻ mặt tôi trông không có gì là biết chuyện, ông chú lắc đầu ngao ngán nói: “Xem ra cô chẳng biết cái gì. Nhưng cũng không trách cô được, có người đã động vào chiếc vòng ấy. Nếu như tên kia không động vào nó thì ngay lúc cô nhìn thấy chiếc vòng kia cũng là lúc cô nhớ lại hết tất cả kí ức của kiếp trước.”

“Khoan đã, vậy cháu thật sự là công chúa An Tư sao?”

“Đúng vậy! Và cô của kiếp trước quả thật quá mức thông minh, thông minh đến nỗi ông trời còn muốn tiêu diệt.”

Vốn nghĩ rằng trên người tôi có bảo vật gì đó nên mới có giá trị với hai người kia như thế, nhưng xem ra là do tôi quá thông minh nên bọn họ nghĩ rằng chỉ cần có được tôi thì tôi nhất định sẽ giúp bọn họ đạt được điều mà bọn họ muốn. Tôi có nên tự hãnh diện không, khi bản thân là một người xuất chúng như vậy?

“Con rồng kia lại xuất hiện rồi, chú biết mà đúng không?”

“Ta biết!”

“Vậy bây giờ cháu phải làm thế nào đây, cháu cũng không thể nhớ được, cháu chỉ nằm mơ và biết được vài chuyện thôi.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/duyen-khoi-am-duong/42.html.]

“Nằm mơ ư?”

Ông chú đưa tay chạm nhẹ vào trán tôi rồi nói: “Thông minh, quá mức thông minh.”

“Chú nói đến ai?”

“An Tư công chúa, cháu của tiền kiếp. An Tư công chúa quá mức thông minh, đến nỗi cô ấy có thể điều khiển một vị pháp sư đắc đạo thời đó để ông ta bói một quẻ cho tương lai. Cô ấy biết được tương lai mình sẽ lại đi đầu thai, cô ấy biết tất cả những nhân duyên và nghiệt duyên này sẽ còn kéo dài mãi. Cháu có biết ba cái vết trên trán của mình không, cái đó là do cô ấy sắp xếp để cháu có thể quay về quá khứ. Cô ấy còn biết trước Thiên Phúc sẽ làm gì với sợi dây tơ hồng, nên mới sợ cháu không thể nhớ lại được.”

Tôi nghe chú bảo vệ nói mà không kìm được cảm xúc ớn lạnh. Làm sao mà một con người lại có thể thần thông tới mức đó, nếu như vậy thì đúng là Thiên Phúc và vị Tố Sương phu nhân kia muốn tranh giành cô cũng đúng thôi. 

“Vậy…chú có thể giúp cháu nhớ lại không?”

“Được chứ! Đây vốn dĩ là lời hứa của ta kia mà, ta nên xin lỗi cháu vì đã không phát hiện ra sớm.”

Chú bảo vệ nói xong thì đưa tay ông ấy nắm lấy cổ tay tôi, tôi lại được thấy cái cảnh dây nhợ đỏ au chạy quanh cánh tay. Cảm giác giống như một bộ nhớ điện thoại bị quá tải, hệ thống sẽ trở nên nóng và nhiễu loạn. Đây là những gì tôi trải qua lúc này, những kí ức tràn về trong đầu, từng cảm xúc buồn vui lẫn lộn khó tả ở trong tim. Trong một phút chốc tôi không thể chịu đựng được mà khụy xuống đất mặt kệ cho chú ấy vẫn còn nắm chặt lấy tay tôi. 

Đợi đến lúc chú bảo vệ bỏ tay tôi ra cũng là lúc tôi không thể thở được nữa mà lấy tay ôm ngực, sau mấy giây quằn quại thì tôi đã nôn ra một ngụm m.á.u tươi.

“A…”

Tôi cố kìm nén trong cổ họng mình, nhưng chỉ một chốc lát sau thì đã hoàn toàn bộc phát hết ra bên ngoài. Ông chú cũng rất kiên nhẫn, ông ngồi đối diện chờ tôi phát tiết một lúc mới nhẹ nhàng nói: “Không sao rồi! Tất cả đã qua rồi.” 

“An Tư công chúa đã đến tuổi cập kê, nhà vua xin hãy kén phò mã cho nàng!”

Đây là lời truyền miệng cũng như thỉnh cầu của tất cả con dân, bởi vì ai cũng yêu quý nàng, luôn mong muốn nàng có một mối nhân duyên tốt.

“An Tư, con đã đến tuổi cập kê nên ta sẽ kén hiền rể cho con. Con thấy con tin Thiên Phúc kia như thế nào?”

“Xin thưa vua cha, con gái đã có người trong lòng. Con gái xin cha hãy tác hợp cho chúng con!”

 “Là con cái nhà ai, con thân là công chúa lá ngọc cành vàng lại đi lén lút sau lưng. Còn không sợ bị cười chê hay sao.”

“Là con trai nhà quan xxx”

Sau khi nghe thấy danh tính của ý trung nhân kia, vua cha hết sức tức giận. Ông nói rằng mối nhân kia tuyệt đối là không được, ông nói rằng công chúa phải lấy con tin nước láng giềng kia. Mục đích của vua cha chính là muốn nhốt hoàng tử nước láng giềng kia trong lồng mãi mãi, để bọn họ không dám đem quân xâm lấn nước mình. 

Thế nhưng vua cha không thể nào ngờ được chính nước đi này của cô không những làm hại con gái mình, mà còn làm hại vô số người vô tội khác. Hoàng tử mất nước kia mưu mô thâm sâu, có được công chúa An Tư giống như là hổ thêm cánh. Hắn ta biết rất rõ về mối quan hệ giữa nàng và người trong lòng cho nên đã lấy đó làm cớ để uy h.i.ế.p nàng phải khuất phục hắn, tiếp tay cho hắn làm tất cả những chuyện xấu xa sao này.

Lê Thiên Phúc hắn chính là hoàng tử láng giềng ấy, hắn muốn luyện thuốc trường sinh, hắn không những muốn sống mãi mà còn muốn mượn sự thông minh và quyền lực của An Tư để tham vọng chiếm lấy giang sơn này, lật đổ vua cha.

Bình luận

4 bình luận

Loading...