Duyên Khởi Âm Dương - 38

Cập nhật lúc: 2024-06-30 16:41:56
Lượt xem: 210

Chương 38

Thấy Mục Hồn có ý định dừng lại, tôi mới thở phào nhẹ nhõm để anh ta đỡ dậy. Mục Hồn xem ra rất kiên nhẫn, đợi tôi định thần một lát rồi mới hỏi: “Em muốn làm gì?”

“Trước đây đã từng hứa là sẽ may cho cô ấy một bộ áo cưới nhưng anh đã bắt cô ấy đi. Nào ngờ vẫn còn ít hồn cô ấy ở lại trong đống tro tàn kia, mà đợt trước em cũng đã may cho cô ấy một cái áo giấy. Nhân tiện đây bây giờ để em đốt cho ấy luôn, sau khi hoàn thành tâm nguyện thì hẵng đưa cô ấy đi có được không?”

Vừa nghe tôi nói xong, Thiên Phúc lại nhìn tôi bằng ánh mắt kì lạ rồi nói: “Lương thiện hơn trước, quả nhiên lương thiện hơn trước.”

Cả tôi và Mục Hồn quay đầu nhìn anh ta, tôi nhìn Mục Hồn, cảm thấy trong mắt anh ấy tôi dường như dù có làm chuyện ác tài trời đi chăng nữa thì anh ấy vẫn cảm thấy bình thường thì phải. Tôi vốn là định sẽ nhịn nhưng cái nết của tôi nó không cho phép nên là tôi nói: “Lương thiện hơn nên anh dễ cắm sừng tôi hơn có đúng không. Anh đang mừng thầm chứ gì.”

“Này này, em nói gì vậy chứ?”

Thiên Phúc mặt trơ trán bóng, anh ta nói tiếp: “Tình yêu của tôi dành cho em ngay cả trời xanh cũng làm chứng, em lại ở đây vu oan cho tôi cắm sừng em ư. Thật là thất vọng quá đi, em nghĩ gần nghìn năm nay tôi lay lắt cố sống sót là vì ai cơ chứ?”

Tôi tức đến nỗi không khép nổi miệng, đây đúng là bài văn của trai đểu rồi. Nhìn lại Mục Hồn, mặc dù tôi không biết anh ta liệu có còn nhớ quá khứ rõ ràng hay không, và chuyện xảy ra sau khi anh ta c.h.ế.t đi như thế nào, nhưng tôi vẫn cảm thấy anh ta là một kiểu người hướng nội, không thích nói hay bộc lộ cảm xúc của mình ra ngoài. 

Đêm nay là một đêm dài và tôi đã quá mệt nên không muốn nói gì thêm nữa mà nói: “Sao cũng được, Mục Hồn anh hãy giúp tôi, để tôi đốt cái này rồi anh đưa cô ấy đi nhé?”

Sau khi mọi việc xong xuôi đâu vào đấy tôi mới miễn cưỡng leo lên giường ngủ, mặc dù bây giờ đã hơn bốn giờ sáng. Thế nhưng vừa mới nằm xuống tôi đã lại lạc vào giấc mộng. Lần này tôi xuất hiện luôn trong căn nhà hoang kia mới khổ, sau khi mở mắt thì việc đầu tiên của tôi là muốn đào tẩu. Mặc kệ chuyện gì xảy ra tiếp theo, chạy trước rồi tính. 

Chạy chưa ra được khỏi nhà thì tôi đột nhiên nghe thấy có tiếng bước chân người dồn dập nên vội tìm chỗ trốn. Trốn vào một góc, tôi nhìn thấy từ bên ngoài đi vào rất nhiều “ma”, bọn chúng đi theo tốp bảy người, ai nấy đều hóa trang thành ma và đội một cái đầu ma quỷ. Tôi thầm than trong lòng, đây chẳng phải là người sao, bọn chúng lại muốn làm gì trong căn nhà có ma bị phong ấn chứ. 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/duyen-khoi-am-duong/38.html.]

“Chủ nhân, chúng ta vào chứ?”

“Nhanh vào, nếu không trời sẽ sáng đấy. An Tư không canh cho chúng ta lâu đâu.”

Một đứa trong đoàn nói, đứa khác trả lời. Tôi chẳng phân biệt được đứa nào là đứa nào, vì đứa nào cũng hóa trang giống như nhau nên chẳng thấy được mắt mũi gì. Rõ ràng căn nhà này trống hơn cả ví tiền sinh viên cuối tháng, bọn chúng định vào đâu chứ…

Tôi không dám rời mắt khỏi đám người kia nhưng lại vô cùng cảnh giác xem có con ma nào bất thình lình xuất hiện hay không. Trong lúc tôi còn lo lắng cho bọn họ không biết vào đâu thì một đứa ngồi xổm xuống đất, sau đó mở lên…nắp hầm. Bọn này giỏi, đào cả hầm trong nhà ma cơ đấy. Tôi đúc kết lại câu chuyện, rõ ràng An Tư đã nói cô ta cho người giam giữ con ma trong khu vực nhà ma này. Vậy lẽ nào là An Tư cấu kết với đám người này để giở trò gì bí mật ở dưới lòng đất ư.

Làm sao bây giờ nhỉ, tôi có nên tò mò xem bọn chúng làm gì hay là nên nhanh chóng trốn thoát đây. Tôi vẫn chưa hiểu vì sao mình lại có thể nằm mơ kiểu này, nhưng theo lời cô Hương Lệ nói thì tôi không nên nằm mơ như vầy mãi đâu, những cái vết trên trán tôi là lời cảnh cáo. Lẽ nào nếu như tôi nằm mơ nhiều quá thì sẽ c.h.ế.t luôn ở thời hiện đại và mắc kẹt ở đây ư. 

Đột nhiên ý nghĩ táo bạo xuất hiện trong đầu tôi, hay là tôi cứ thỏa mãn trí tò mò luôn đi, chẳng may c.h.ế.t luôn ở đây cho rồi, sau đó tôi quay về thế giới của mình mà không phải nằm mơ nữa. Nhưng mà tò mò kiểu gì bây giờ, tôi đâu thể đánh ngất đứa đi sau cùng rồi đóng giả thành nó như trong phim được. Nhìn mấy người kia lần lượt đi xuống mà tôi gấp muốn chết, cuối cùng thì đành rón rén chạy ra nối theo đuôi bọn chúng. 

May thay là bước đi của tôi hình như rất nhẹ, không phát ra tí ti âm thanh nào nên bọn người kia không phát hiện ra tôi. Lúc này tôi bắt đầu hơi tò mò liệu bọn chúng có nhìn thấy tôi hay không ấy, nhưng không thể làm liều được, nhỡ may bị phát hiện thì lại phí công. Bên dưới cái nấp kia là bậc thang, đi xuống khoảng mười bậc là tới một gian phòng rộng lớn, xung quanh đốt nến sáng rực, tôi phải vội vã nấp vào một góc tránh bị nhìn thấy.

Ló đầu nhìn quanh một lượt thì đây dường như là một căn phòng bào chế thuốc thì phải, dù không hiện đại như thời của tôi nhưng cũng có thể nhìn ra căn phòng này ngang tầm với viện nghiên cứu quốc gia chứ không ít đâu. Khắp nơi đều là chai lọ, bếp lò và đầy rẫy những thùng hộp cỡ lớn. 

Mấy người kia vừa đi xuống thì đã tháo hết đầu giả và hóa trang ra, đúng là vừa bất ngờ vừa không bất ngờ khi nhìn thấy hai người quen, Thiên Phúc và cô Thùy An, con gái của thái y viện trưởng kia. Vừa khớp với những kí ức mà tôi có được, cô ta quả thật là giúp tên Thiên Phúc kia một tay để anh ta bào chế thuốc trường sinh bất tử mà. Làm ơn thấy gì thì thấy, đừng để tôi phải thấy những cảnh hai người họ lăn lộn trên giường đấy nhé, tôi không chịu nổi đâu.

“Nhanh tay nhanh chân lên, hôm nay nhất định phải lấy được cái kia. Nếu như chúng ta chậm hơn Tố Sương phu nhân một bước để bà ta luyện xong trước thì coi như công cốc đấy.”

Thiên Phúc này khác hẳn với Thiên Phúc mà tôi đã gặp, nhìn anh mặt ta đã ác rồi cái kiểu nói chuyện kia còn ác hơn. Vậy mà cô ả Thùy An kia chẳng sợ chút nào, cô ta sáp tới hôn má Thiên Phúc một cái rồi õng ẹo nói: “Yên tâm đi cưng à. Ta đã đem hết những bào thai còn sống kia đến cho chàng rồi. Sao chúng ta không để cho bọn họ làm mà qua kia nghỉ ngơi một lát chứ?”

Đúng là một cặp trai hèn gái hạ mà. Tôi vẫn được biết phụ nữ thời này rất e thẹn và coi trọng phẩm giá của mình, nhưng xem ra hôm nay tôi được mở mang tầm mắt rồi. Đáp lại lời nói đong đưa của cô ả, Thiên Phúc gật đầu rồi đưa tay sờ vào đâu đó của cô ta. Mặc dù khoảng cách hơi xa nhưng tôi vẫn có thể đoán được chắc cái tay kia của anh ta không sờ được vào chỗ nào đàng hoàng đâu.

Bình luận

4 bình luận

Loading...