Duyên Khởi Âm Dương - 20

Cập nhật lúc: 2024-07-04 23:34:28
Lượt xem: 303

Chương 20

Trước sự ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa của tôi và tên Mục Hồn đang thập thò trong kia thì là một Thiên Phúc đang rất chi là đắc ý. Tôi tò mò không biết là ai đã đặt tên cho anh ta thế này, phải đặt anh ta là Thiên Họa mới đúng, bởi vì anh ta cứ hễ đi đến đâu là gây họa to đến đấy, mang tai họa đến cho người người, nhà nhà. 

“Thế mày vẫn đứng đấy hả con, nhanh vào đây giới thiệu cho mẹ đi chứ.”

Giọng nói của mẹ tôi làm tôi tỉnh lại trong cơn mụ mị, không thể để 2 kẻ không phải người này đến gần mẹ của tôi làm hại đến bà được. Tôi không nói không rằng, nhanh chân đi vào kéo tên Thiên Phúc kia một mạch rồi ném lên xe lái đi trước sự ngỡ ngàng của mẹ tôi. 

Lái xe một đoạn dài tôi mới dừng lại ven đường rồi kéo anh ta xuống. Lúc này tôi mới nhận ra là Thiên Phúc này không khác gì người thường, tay anh ta rất ấm, thậm chí tôi còn có thể nghe rõ mạch đập trên cổ tay anh ta.

“Em làm gì vậy?”

“Này anh ơi, tôi mới là người phải hỏi anh đấy. Anh tại sao lại đến nhà tôi, mẹ tôi có liên quan gì đến anh mà anh lại muốn làm hại bà cơ chứ?”

Tôi tức giận dùng sức bóp tay Thiên Phúc, nhưng anh ta nghe vẻ chẳng có gì là đau đớn cả mà còn rất tận hưởng đưa tay còn lại của anh ta cho tôi nắm nữa. Khác với tôi, anh ta cười rất vui vẻ nói: “Tôi đâu có ý định làm hại mẹ em chứ. Không phải đều nói ai cũng muốn làm thân với gia đình người yêu trước à, tôi cũng đâu ngoại lệ.”

“Này anh gì ơi, anh đâu phải con người bình thường. Anh làm ơn tránh xa tôi và gia đình tôi một chút có được không. Nhưng mà nếu anh là người bình thường thì anh cũng là trai đểu, anh đừng có bám lấy tôi, anh không xứng đâu.”

Tôi kì thị anh ta ra mặt, nhưng có vẻ như da mặt anh ta dày lắm nên vẫn cười nói: “Em tốt nhất nên thỏa hiệp đi, trước khi tôi dùng vũ lực với em. Có thể lúc này tôi tốt tính nhưng mà lát nữa sẽ không còn như thế nữa đâu.”

“Anh đùa tôi đấy à?”

“Con người tôi chưa đùa ai bao giờ.”

Thiên Phúc vừa mới nói xong thì đã bước qua hàng rào chắn mà đi xuống hồ…

Tôi chạy theo nhìn anh ta, rõ ràng anh ta vừa bước qua đây cơ mà, bên dưới là hồ nước, lẽ nào anh ta lặn nước hay tàn hình ư. Nhưng rõ ràng anh ta rất giống con người…

Bỏ đi, quay về nhà trước đã. Lúc này tôi mới nhớ tới tên mặt đen Mục Hồn đang ở nhà mình mà cuống cuồng lái xe về. Ai ngờ vừa mới tới cửa đã nhận ra điềm không lành, cửa nhà đã đóng im ỉm, bên trong cũng im lặng bất ngờ. Tôi lao vào đập cửa, thậm chí gọi lạc cả giọng vẫn không có ai phản hồi. 

Tôi lo lắng đến c.h.ế.t đi sống lại, chỉ hận mình không có sức mạnh để dở cánh cửa này xuống. Đến lúc cánh cửa kia được mở ra thì lại là do Thiên Phúc đạp đổ, bên trong đồ đạc nát bươm, rõ ràng là hiện trường của một trận chiến.

“Mẹ, mẹ ở đâu…”

“Mẹ, mẹ không sao chứ?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/duyen-khoi-am-duong/20.html.]

Mẹ tôi đang trốn trong gầm bàn, không khí trong nhà lạnh tanh khiến tôi dựng cả tóc gáy. Tôi ôm chầm lấy mẹ đang run rẩy an ủi: “Mẹ đừng sợ, đừng sợ!”

“Ma…ma quỷ lộng hành. Rõ ràng trong nhà đã có dán bùa rồi kia mà…”

“Mẹ không nghĩ là bà ta lừa tiền của nhà mình suốt bao nhiêu năm qua, có khi bà ta đưa cho chúng ta toàn là bùa giả không đó.”

Thấy mẹ trợn to mắt ngạc nhiên như thể không dám tin nhìn mình, tôi bèn gật đầu chắc nịch nói: “Thật đó! Nếu không thì sao chúng ta đã bị mấy lần.”

Mẹ tôi bị tôi thao túng tâm lí tạm thời nên cũng nhiệt tình gật đầu. Thiên Phúc lúc này đi vào, anh ta đang lục lọi tìm từng góc ngách xem con ma kia nó đang trốn ở đâu, anh ta quay sang bảo tôi: “Mau đưa mẹ ra ngoài.”

Tôi hiểu ý anh ta, có lẽ anh ta không muốn mẹ tôi biết anh ta không bình thường, hoặc là con ma này là do anh ta đưa đến để giở trò anh hùng cứu mỹ nhân cũng không chừng. Tóm lại không hiểu vì sao mà tôi lại không hề nghi ngờ Mục Hồn làm, hễ có chuyện gì là tôi lại nghĩ ngay đến tên Thiên Phúc gian xảo này. Vừa mới đưa mẹ tôi ra khỏi cửa thì cánh cửa đã đóng sầm lại, nhưng ngay sau đó tôi lại nhìn thấy một bóng dáng lờ của…Mục Hồn đang đi vào, xuyên qua cánh cửa dày cộp kia. 

“Này…”

Tôi buộc miệng gọi với theo nhưng mẹ tôi lại kéo tôi rồi ngạc nhiên hỏi: “Con gọi ai vậy, con đừng làm mẹ sợ chứ.”

Trước sự sợ hãi của mẹ, tôi không đành hù dọa bà thêm. Nếu như mà bà biết được tôi nhìn thấy được cái vị trời ơi đất hỡi mà ai cũng sợ hãi kia thì chắc bà ngất luôn ngay tại chỗ mất. Tôi nheo mắt, chắc chắn bản thân không nhìn nhầm khi đã thấy Mục Hồn khuất hẳn sau cánh cửa kia thì mới lắc đầu nói: “Không, còn chỉ định nói chuyện với Thiên Phúc mà thôi.” 

Chỉ một lát sau, tôi nhìn thấy Mục Hồn đưa theo một con ma, vừa ra tới cửa đã biến mất trong tầm mắt của tôi. Tiếp theo sau đó là Thiên Phúc mở cửa, trông bộ dạng anh ta có hơi nhếch nhác, tôi thầm nghĩ tên trai đểu này lại đóng kịch nữa rồi. Mẹ tối thấy Thiên Phúc đi ra liền sốt sắn chạy tới hỏi: “Không sao chứ, không sao chứ?”

“Không sao bác gái, cháu vẫn ổn. Cảm ơn vì đã lo lắng cho cháu.”

Lại sặc mùi giả tạo, mẹ tôi nhìn vào bên trong nhà với đống đồ đạc còn loạn hơn cả ban nãy mà ái ngại nói: “Thứ bên trong kia là gì vậy cháu, bác sợ quá.”

“Không có gì nhiều đâu bác ạ, chỉ là một con ma đố kị mà thôi. Mấy tấm bùa dán trên cửa này có bác có vẻ không nhiều tác dụng lắm nhỉ.”

Thiên Phúc vừa nói chỉ tiện tay chỉ lên mấy tấm bùa của cô Hương Lệ dán trên cửa, mẹ tôi lắc đầu có vẻ không tin nói: “Không thể nào, không thể nào được…”

“Không sao, nếu như bác tin tưởng cháu thì cháu sẽ cho bác bùa mạnh hơn, đảm bảo không có bất kìa ma quỷ nào dám bén mảng vào nhà đâu.”

Nghe thấy Thiên Phúc nói như thế và câu chuyện vừa xảy ra lúc nãy thì có vẻ như mẹ tôi đã dần tin anh ta thì phải. Nhưng không đợi mẹ tôi kịp nói gì thì tôi đã chặn miệng: “Không cần đâu…”

Dù sao tôi vẫn tin cô Hương Lệ hơn cái tên ác ôn đểu giả này, đặc biệt càng không muốn mẹ tôi cũng bị dính dáng tới anh ta. Nhưng mẹ tôi lại mắng tôi: “Con không biết lúc nãy mẹ sợ và nguy hiểm như thế nào đâu. Chẳng lẽ con còn không lo cho mẹ bằng chàng rể chưa qua cửa này ư?”

Tôi hoài nghi không biết liệu có phải tên Thiên Phúc này có tài lẻ gì không nên cũng im lặng tạm thời không nói gì thêm. Mà tên Thiên Phúc này không biết có mưu đồ gì mà lại công khai khoe khoang về việc anh ta là thầy pháp có đạo hạnh cao gì gì đó.

Bình luận

4 bình luận

Loading...