Duyên Khởi Âm Dương - 15

Cập nhật lúc: 2024-06-30 16:41:55
Lượt xem: 304

Chương 15

Tôi đùa chút thôi, thật ra lí do tôi biết nhà hoang đó chính là nơi này đang xây dở, mà xung quanh thì đều là cây cỏ với dây leo bò chằn chịt, làm gì có nhà đang xây nào mà lại như thế cơ chứ. Điều đó rất là dễ nhận ra, chỉ cần nhìn qua một cái là biết ngay thôi. Mà tôi từ bé đã đặt biệt sợ những cái nhà bỏ hoang như thế này. 

Quay lại nhìn mấy “đứa trẻ” đang nắm tay nhau quây quần, bọn nó cứ quay thành vòng tròn mà di chuyển, nhưng cái cách mà bọn nó di chuyển mới làm tôi sợ mất mật. Nói là ngóc đầu như rắn nhưng mà sự thật tôi vẫn không phải là rắn nên là ngóc lên được tí đã mỏi cổ gần c.h.ế.t rồi, thế nên là tôi chỉ nhìn thấy được tới háng bọn nó là cùng. Bọn nó bay thì bay hẳn đi, đằng này chúng cứ kéo lê mấy cái chân xêu vẹo nhìn mà ớn lạnh.

Trong lúc đang nghĩ cách nào để thoát khỏi sự tra tấn tinh thần này thì tôi bất thình lình bị tra tấn thể xác. Một con vật nào đó đã cắn vào m.ô.n.g tôi làm tôi nhảy cẫng lên. Khỉ thật, ai bảo cái m.ô.n.g của tôi cong quá làm chi chứ. Nhưng mà khi nhảy cẫng lên rồi thì ánh mắt của tôi lại vô tình va vào những cái đầu kia…

“Ôi cha mẹ ơi…”

Tôi tự bụm miệng mình ngăn không để cho phát ra tiếng, nếu mà bị phát hiện thì c.h.ế.t mất, mà không hét thì tôi cũng sắp c.h.ế.t vì sợ. Mặc dù tôi cũng từng gặp qua mấy con ma đáng sợ rồi nhưng đó là những hoàn cảnh khác, còn cảnh đồng không m.ô.n.g quạnh giữa đêm khuya thanh vắng và ánh trăng lờ mờ như thế này thì cảm giác nó tăng lên gấp mấy lần đấy. 

Cái chân của bọn chúng vốn đã đáng sợ rồi chứ, đằng này đầu của bọn chúng còn đáng sợ gấp mười lần. Những cái đầu muôn hình muôn vẻ, cái thì dập nát, cái thì giòi bọ lúc nhúc, cái thì nứt ra làm đôi để lộ não hay gì đó không nhận định được. Đặc biệt dáng đầu của chúng cũng nghẻo sang một bên rồi làm ra những động tác quái dị. 

Tôi sợ đến nhũn cả hai chân, nơi này đáng lẽ ra phải có nhiều tiếng côn trùng kêu nhưng tôi lại không nghe thấy gì. Vốn tôi còn tưởng là tôi sợ đến điếc cả tai nhưng không phải, trong không gian im ắng tôi lại nghe được những tiếng râm rang râm rang như ai đang khấn vái. Lẽ nào có pháp sư đến bắt ma ư, tôi quay đầu xung quanh tìm kiếm thì đúng là tới một bóng ma còn không có, chỉ có mấy cái bóng ma kinh dị đang ở trước mắt tôi thôi.

Hóa ra là bọn chúng đang râm rang, lúc này thì…

Mẹ nó chứ, cái đám này đang ngửa mặt lên trời, âm thanh kia là phát ra từ cái miệng…nứt toát của chúng. 

Chạy ngay đi! 

Trong đầu tôi lập tức hiện lên tựa bài hát của Sơn Tùng MTP. 

Nhưng nếu mà chạy dễ thì tôi đã chạy ngay từ đầu rồi chứ đâu đợi tra tấn tinh thần dã man như thế này. Nhưng dù cho có như vậy cũng phải cố gắng chứ, đâu thể nào không cố gắng thì đã bỏ cuộc đâu. 

“Chạy đi đâu đấy?”

Cái đám kia nó hết niệm nữa mà đột nhiên lại nói cái gì kia. Tôi không dám quay đầu lại mà cũng chẳng dám chạy, chỉ có thể đứng trời tròng tại chỗ. 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/duyen-khoi-am-duong/15.html.]

“Sao không chạy đi. Mày là tội đồ, mày đầu thai lại chỉ để chịu phạt mà thôi. Vì tất cả những sinh linh bao đời đã bị mày hại, hãy trả giá đi.”

Mấy cái âm thanh hỗn tạp pha vào nhau kia đúng là khiến tôi không thể chịu được. Rõ ràng bọn chúng là hình hài trẻ con nhưng giọng nói lại giống như người lớn, âm thanh nghe không rõ ràng, là cái kiểu vô cùng quái dị, rất thích hợp với hoàn cảnh này. Tôi đời nào dám quay lại nhìn xem bọn chúng có biến hình chưa, điều tôi quan tâm bây giờ chính là không biết đang là thật hay mơ đây.

Rõ ràng lúc đi ngủ tôi có nhờ người theo dõi camera rồi mà, đâu thể nào tôi mộng du đi ra nơi đồng không m.ô.n.g quạnh như này được, điều đó là không thể nào. Nếu như đây là nằm mơ thì cũng chân thật quá đi chứ, không lẽ tôi vốn dĩ nhát gan như vậy ư. Người ta nói khi mình nằm mơ cũng là khi bản chất mình bộc lộ chân thật nhất. 

Nghĩ qua nghĩ lại, thay vì tập trung nghĩ cách trốn khỏi cái chỗ quỷ tha ma bắt này đi đã, dù là mơ hay thật cũng chẳng quan trọng gì nữa rồi. Không nghĩ nữa, tôi quyết định nhảy cái ào xuống hố bẫy thú luôn, và sau đó…

Sau đó quả  thật rất thảm, mơ cũng chưa tỉnh, ma quỷ cũng chưa thoát khỏi mà tôi chỉ thấy đau hết cả người do va chạm với đất mà thôi. Sau khi tôi định thần và cố trèo lên lần nữa thì đám ma trẻ kia đã biến mất, nhưng tôi lại cảm giác lạnh gáy. Quay lại phía sau lưng thì ôi mẹ ơi, tôi rụt đầu xuống nhanh, bởi vì không có khái niệm ma nó tự biến mất sau khi muốn dọa c.h.ế.t mình đâu, chỉ có đứa này biến mất đứa kia xuất hiện thôi.

Tiếng xào xạc xào xạc vang lên càng lúc càng gần, tôi gần như không dám thở, chỉ có thể trốn ở dưới cái bẫy thú mà hoạt động não hết công suất. Rõ ràng tôi nhìn thấy một con ma hay quỷ gì đó thân hình dị dạng, chân thì mỗi hướng một cái, đầu thì quẹo một bên đang đi về phía này mà, đã là ma thì làm sao mà gây ra âm thanh được, hay là do tôi chưa hiểu hết về chúng nó đây?

Xào xạc xào xạc…

Trước đây tôi rất thích tiếng xào xạc của cây cỏ kiểu này, nhưng bây giờ nghe nó tôi lại cảm giác giống như án tử của mình vậy. Không biết kêu cứu ai, cũng không biết đối đầu với ma quỷ như thế nào, tôi dần rơi vào tuyệt vọng, cảm giác như sinh mệnh của mình đang cạn dần và gần đi đến hồi kết.

Xào xạc xào xạc…

“Á…”

Tiếng hét của tôi vang lên thất thanh, đoán chừng con ma bên trên nó còn phải hú hồn nữa ấy chứ. Nhưng tôi hét không được lâu thì đột nhiên có bàn tay bụm miệng tôi lại, sợ càng thêm sợ, tôi quay sang nhìn người đang bụm miệng mình. 

Không nhìn thì thôi, nhìn cái mặt tôi trông không khác gì gặp ma, mà đúng ra là tôi gặp ma thật ấy chứ. Người bụm miệng tôi đâu ai xa lạ, mà chính là tôi. Không phải không phải, là một người trông giống tôi như tạc, chỉ có điều tóc tai và quần áo của cô ta không giống tôi mà thôi. Nhìn qua thì cô ta giống như đang cosplay nhân vật nào đó của lịch sử, quần áo có vẻ là một người sang trọng quyền quý. Nhưng mà ai lại có cái gu mặn như vậy chứ, giữa đêm thanh vắng gặp ma này lại đi cos với chả play?

Tôi muốn hỏi là mấy con ma kia có phải cũng là do cải trang hay không nhưng tôi nghĩ là do mình vui mừng quá nên hóa điên nghĩ rồ mà thôi. Cải trang thì được chứ sao mà bay được chứ. Nhìn kĩ lại người kia, cô ấy có một khuôn mặt rất chi là buồn bã và đang nhìn chằm chằm vào tôi. 

Tôi chậm rãi chạm tay vào bàn tay lạnh cóng kia của cô ta gỡ khỏi miệng mình rồi hỏi: “Cô là ai vậy?”

Người kia lạnh lùng trả lời: “An Tư, ta là công chúa An Tư!”

Bình luận

4 bình luận

Loading...