ĐƯỜNG TUYẾT - Chương 3 - 4

Cập nhật lúc: 2024-07-05 09:57:09
Lượt xem: 1,055

Khoảnh khắc nhận được thư từ hôn của Thôi gia, ta biết đời mình xong rồi. 

Chẳng ai dám cưới một nữ tử bị Thôi gia từ hôn cả.

Từ học viện trở về, ta bắt đầu phát sốt, đầu óc mê man, nằm mơ thấy cảnh tượng trước lúc mẫu thân qua đời. 

Bà nằm trên giường bệnh triền miên suốt ba năm, phụ thân ta sớm đã có người mới, chưa từng đến thăm bà một lần, ngay cả đến lúc bà mất cũng chỉ có ta nắm tay bà. 

Trong gian phòng quạnh quẽ, từng câu từng chữ bà bảo ta phải ghi nhớ: 

“Phụ thân con bạc tình bạc nghĩa, kế mẫu chắc chắn sẽ đối xử tệ bạc với con, mọi việc con đều phải tự mình tìm cách.” 

“Vào học viện nữ tử, học hỏi lễ nghĩa, công dung ngôn hạnh. Con hãy cố gắng chịu đựng, đợi tới khi gả vào Thôi gia, mọi thứ sẽ tốt hơn.” 

Hãy cố gắng chịu đựng, chỉ cần vượt qua là ổn. 

Nhưng mẫu thân à. 

Người lại không hề nói với con, nếu như Thôi Chiêu không cưới con, thì con phải làm sao đây?

4

Ngày thứ ba ta phát sốt, nhũ mẫu vẫn không xin được lệnh bài từ tay kế mẫu để đi mời đại phu tới.

Hé lô các bác, là Xoăn đây ^^ Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn trên MonkeyD ^^

Phụ thân không cho phép ai vào xem bệnh cho ta, cũng không cho ta truyền thư ra ngoài. 

Kế mẫu theo lệnh phụ thân, mỗi tối đều bắt ta quỳ trên tuyết để tự kiểm điểm, lại không có thuốc thang gì. 

Cứ như vậy, bệnh tình của ta ngày càng nặng. 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/duong-tuyet/chuong-3-4.html.]

Đến ngày thứ năm, đầu ngón tay ta cũng nóng hổi như lửa, lúc ho thậm chí còn ho ra cả máu.

Khi đó, ta mới nhận ra.

Phụ thân muốn ta bệnh mà ch/chết.

Giang gia không cần một nữ nhi bị từ hôn. 

Hôm nay Giang phủ có khách quý đến, đèn đuốc sáng trưng, quản gia trong phủ đã bắt đầu chuẩn bị từ ba ngày trước, mơ hồ nghe thấy tiếng đàn nguyệt chậm rãi. 

Tuyết lớn tràn ngập bầu trời, ta lúc nóng lúc lạnh, sốt đến mức gần như muốn đốt cháy hết toàn bộ thần trí. 

Đêm tuyết lạnh lẽo, chỉ vài ngọn đèn le lói, đột nhiên có tiếng bước chân giẫm lên tuyết. 

Quan phục màu đỏ thẫm rủ xuống trước mặt ta.

Thiếu gia Chu gia, chân đi khập khiễng, người ta thường gọi là Diêm Vương sống đang đứng trước mặt ta, cụp mắt nhìn ta. 

Trong vô thức, ta nắm lấy góc áo của hắn, như túm lấy một cọng rơm cứu mạng. 

Ta bỗng nghẹn lại, vô cùng đường đột dùng giọng nói nức nở nghẹn ngào hỏi hắn: 

“Ngài có thể cưới ta không?” 

Ta có thể vẽ tranh rất đẹp, ta cũng có thể lo liệu việc nhà cho ngài, chỉ là ta có thanh danh không được tốt thôi.

Đám nô tài im bặt như ve sầu mùa đông. 

Hắn cúi đầu xuống đánh giá ta một lúc, ánh đèn từ đèn lồng treo trên hành lang chiếu xuống khuôn mặt hắn, thoáng chốc lại trở nên ấm áp vô cùng. Không hề giống với dáng vẻ tàn nhẫn, lạnh lùng thường ngày. 

Chu Cố Đường chậm rãi đưa tay về phía ta. 

Kéo ta ra khỏi vũng bùn, đó chính là câu trả lời của hắn.

Bình luận

10 bình luận

Loading...