ĐƯỜNG TUYẾT - Chương 20 - 21

Cập nhật lúc: 2024-07-06 12:55:58
Lượt xem: 1,944

20 

Ngày lễ tốt nghiệp của học viện nữ tử, ta múa một điệu múa cầu phúc. 

Đến cả Hoàng hậu nương nương cũng đích thân khen ngợi, bảo ta chuẩn bị thật tốt, cuối năm khi tổ chức đại điển tế tự sẽ múa lại một lần nữa. 

Tin Chu Cố Đường qua đời chấn động cả Kinh thành. 

Nhưng bởi có được sự ưu ái của Hoàng hậu và Trưởng công chúa, cho dù lần này hôn sự của ta lại không thành thì vẫn sẽ có vô số bà mối tìm đến, suýt nữa thì dẫm phẳng cả cửa lớn Giang gia.

Thậm chí cả Thôi gia cũng đã sai người đến. 

Thôi Chiêu muốn cầu hôn ta.

Lần này đích thân lão thái quân của phủ quốc công đến làm mối, thân phận hết sức cao quý.

Trên môi cha ta cả ngày nở một nụ cười không khép. 

Nhưng ta đã từ chối. 

Ta vừa ra khỏi phủ đã bị Thôi Chiêu gọi lại, nói rằng đến mùa thu, hắn sẽ lên đường đến Tây Bắc. 

Đúng như những gì hắn mong muốn, không bị ràng buộc, tự do tự tại.

Ta đã sớm nghe tin, chỉ khẽ cúi đầu thi lễ: 

"Chúc ngài thượng lộ bình an, tiền đồ rộng mở." 

Nhưng Thôi Chiêu nhìn ta, lại hỏi: "Sao lại không đồng ý?" 

Cho dù trước đây Thôi gia có như thế nào thì mối nhân duyên với dòng dõi trăm năm Thôi gia ở Thanh Hà vào thời điểm nào cũng đều là điều mọi nữ tử Đại Ngụy mong muốn.

"Ta vẫn đang đợi chàng ấy trở về." 

Hàng ngàn cảm xúc không tên tuôn trào trong lòng ta, xen lẫn một chút chua xót. “Ta sợ, khi chàng ấy trở về, thấy ta đã thành thân rồi sẽ đau lòng.”

Chu Cố Đường vốn không phải là người hào phóng gì.

Ta vẫn còn muốn chờ chàng ấy thêm chút nữa. 

Ta định xoay người rời đi lại nghe thấy giọng khàn khàn của Thôi Chiêu, hắn nói: 

"Cũng không phải là ta không thích nàng." 

Người thanh niên gầy gầy đứng ở đó, lần đầu tiên hiểu rõ cái gì gọi là dù hối hận cũng muộn màng. 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/duong-tuyet/chuong-20-21.html.]

Cảm giác hối hận cứ như dây leo vậy, cứ thế mà leo lên.

Thôi Chiêu giọng khàn đục, chua chát bảo: "Hôn ước khi còn bé ấy, vốn không phải ý nguyện của ta". 

Nắm tay giấu trong tay áo run run, giọng nói khàn đặc, "Nhưng nàng, thật sự là nữ tử mà ta đem lòng yêu mến.” 

Hắn từng có cơ hội cưới được ý trung nhân hắn thích.

Nhưng vì quá cố chấp.

Hắn chưa cố gắng để hiểu ta là người thế nào, đã vội đưa ra quyết định.

Sau này, mỗi đêm gió lớn thét gào ở biên cương Tây Bắc, Thôi Chiêu sẽ nhớ đến, ở kinh thành từng có một tiểu thư khuê các đã từng vì hắn mà ngày ngày tập cưỡi ngựa.

Hắn không lấy được nàng, là lỗi lầm cả đời hắn phải mang.

Hé lô các bác, là Xoăn đây ^^ Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn trên MonkeyD ^^

21 

Ta đến quan phủ đánh trống kêu oan.

Tiếng trống kêu oan vang lên tứ phía, bách tính vây quanh xem.

Ta muốn tố cáo Giang Thái phó đương triều và thiếp thất của ông ta, âm mưu mưu sát đích trưởng nữ bị từ hôn.

Thể chất của ta cho dù có không được tốt, cũng không đến nỗi trong vòng mấy ngày lại ho ra máu, sau đó điều dưỡng mãi mà không thể khỏe lại, thì ra là do kế mẫu ngày ngày bỏ thuốc vào đồ ăn ta dùng khiến ta trở nên yếu ớt, thân thể không thể chống chọi được với những căn bệnh vặt. 

Tố cáo cha mẹ mình, vốn dĩ là bất hiếu.

Sau lễ tốt nghiệp tại học viện nữ tử, vốn dĩ ta có thể sống cuộc sống yên ả qua ngày, không cần phải tự làm hoen ố thanh danh, phá hoại tiền đồ tươi sáng của mình.

Quan viên tiếp nhận vụ án khéo léo nhắc nhở ta: "Cho dù tiểu thư thắng kiện, thì cùng lắm cũng chỉ có thể phán họ là thiếu đạo đức thôi, không có tội gì khác".

Dẫu sao, sau tất cả mọi chuyện, ta cũng vẫn chưa chết.

Nhưng ta vẫn muốn tiếp tục kiện, muốn được bồi thường cho thanh danh của chính mình.

Ta kiên định nói: "Ta vẫn muốn tố cáo".

"Ai da, tiểu thư này, cô muốn cái gì thế?"

Ta ngẩng đầu, đôi mắt trong vắt chói như ánh đao: "Ta không phục, ta muốn đòi cho bản thân một tiếng công bằng".

Chỉ thế.

Không muốn gì hơn.

Bình luận

10 bình luận

Loading...