DUNG NHIÊN - Chương 2: Hẹn ước

Cập nhật lúc: 2024-07-06 10:01:22
Lượt xem: 81

2.

Như đã hẹn, hôm sau ta lại ra sân tập thì nhìn thấy Dực Nhiên đang chờ ở đó. Nhìn thấy ta hắn liền hớn hở chạy đến. “Hôm nay đấu tiếp không?”

- “Không, bây giờ ta muốn ngươi dạy ta kiếm pháp để hay được như ngươi. Quanh năm ta chỉ đọc sách binh pháp nhưng cơ hội tự trải nghiệm không được nhiều.”

- “Được thôi. Cô gọi ta hai tiếng “sư phụ” đi rồi ta dạy cô.” Hắn cười đầy ẩn ý, ta nhìn chỉ thấy ghét nhưng mà vì quá muốn học nên đành nhận hắn làm sư phụ. Nhưng mà đúng thật kì lạ, bình thường nhìn hắn có vẻ cà lơ phất phơ thế thôi nhưng đến lúc cầm kiếm thì lại như một con người khác. Hắn chỉ dạy ta một cách vô cùng tận tình. Kiếm pháp của ta giờ đây cũng chẳng thua kém gì hắn, nhiều lúc tỉ thí còn bất phân thắng bại. Ngày qua ngày cứ trôi qua êm đềm như vậy, ban ngày thì luyện kiếm, ban đêm lại rủ nhau đi dạo khắp chợ, lâu lâu lại cùng nhau săn bắt, ngắm những vì sao rực rỡ trên bầu trời đêm.

Nửa đêm ta nằm trong lòng nương hỏi nhỏ: “Nương, cảm giác thích một người là gì?”

- “Thích một người là khi con cảm thấy hạnh phúc mỗi lần gặp người đó. Người đó sẽ khiến con có cảm giác an toàn và bình yên mỗi lúc ở cạnh. Sao nào, Dung Nhi của nương có người trong lòng rồi sao?”

Ta trùm chăn che đi sự xấu hổ trên khuôn mặt: “Con đâu có, con chỉ hỏi thôi.”

Tình cảm cứ dần dà nảy sinh như vậy, nhưng rồi đến một ngày thì ta đành phải nói lời từ biệt để trở về kinh thành. Hôm trước khi hồi kinh, ta đưa cho Dực Nhiên một miếng ngọc bội phỉ thúy làm quà chia tay, còn hắn thì tặng ta một chiếc trâm ngọc. “Ngươi biết ta đâu có thích mấy thứ trang sức của nữ tử đâu chứ?”. Mặc dù nói vậy nhưng ta nhận nó rồi nâng niu cất vào hộp. Hai người chúng ta giao hẹn sẽ gửi thư cho nhau thường xuyên.

Mấy tháng trôi qua, bọn ta vẫn nói chuyện với nhau thường xuyên thông qua bồ câu đưa thư. Đến một hôm, ta thấy cha và nương quần áo chỉnh tề ra khỏi phủ từ sớm, hỏi ra mới biết hôm nay trong cung tổ chức tiệc mừng thọ cho Thái hoàng thái hậu, đương nhiên tất cả những người thuộc dòng dõi hoàng tộc sẽ đến tham dự, trong đó có nương ta – công chúa Ngọc Hoa. Còn lý do vì sao ta không tham dự là bởi ta từ nhỏ đã bướng bỉnh không chịu học lễ nghi của nữ tử thế nên cha và nương cũng không dẫn ta tham dự những buổi tiệc lớn như vậy để tránh gây rắc rối không đáng có. Mà vốn ta cũng chẳng muốn đi, cứ luôn phải khép nép giữ quy củ chả phải là thứ mà ta thích. Cũng vì thế mà ngay cả Hoàng thượng hay Hoàng tổ mẫu cũng chưa từng nhìn thấy dung mạo của ta khi trưởng thành, dần dà chắc họ cũng quên mất sự tồn tại của ta. Mà cũng kệ, sẵn không có sự quản thúc, ta bèn trốn ra khỏi phủ, cải nam trang dạo chơi kinh thành. Bất chợt có tiếng ồn ào náo nhiệt ở đằng trước, ta bèn tiến tới xem, thì ra là có một cậu bé lạc mẹ đang nằm khóc giữa đường làm chặn đầu xe ngựa lại, người đánh ngựa quát tháo ầm ĩ: “Tránh ra, tránh ra thằng nhóc kia!”. Ta bèn tới bế đứa trẻ đi: “Có gì thì từ từ nói chứ. Nó chỉ là một đứa bé thôi!”. Bụng thầm nghĩ, không biết người ngồi trong xe là ai mà không ra mặt để hạ nhân quát tháo giữa đường, thật thiếu thể diện. Bất chợt, chiếc màn trên xe bị gió thổi lướt qua, ta thấy thấp thoáng một gương mặt quen thuộc: “Là Dực Nhiên ư?”. Đúng lúc đó thì mẹ đứa bé cũng chạy tới đón, ta liền đuổi theo xe ngựa, thấy nó rẽ vào hoàng thành. “Chả lẽ là tham gia tiệc mừng thọ của Hoàng tổ mẫu sao?”.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dung-nhien/chuong-2-hen-uoc.html.]

Ta cứ ôm thắc mắc trở về phủ. Mãi đến tận khuya, cha và nương mới hồi phủ, ta bèn lật đật chạy đi hỏi: “Cha, nương, hai người có thấy một nam tử nào vào tham gia tiệc khá trễ không, tên Dực Nhiên?”.

- “Con có quen biết với Dực Nhiên sao? Hắn là học trò của cha thời cha mới nhậm chức. Tài năng xuất chúng, giờ đã trở thành Tướng quân rồi đấy.” Cha ta giải thích.

Ta ngỡ ngàng, biết là chàng có xuất thân không tầm thường nhưng không ngờ lại là Tướng quân. Trở về phòng, ta liền viết một bức thư nói rằng ta đã biết thân phận thật sự của chàng, hẹn gặp ở Hồng Lâu quán.

Hôm sau, quả thực chàng đã đến. Hai chúng ta nói chuyện rõ ràng với nhau, thì ra chàng là cậu bé được ta cứu thuở nhỏ: “Nàng không nhớ sao? Chúng ta đã từng gặp nhau lúc nhỏ. Chính nàng đã dùng tên b.ắ.n c.h.ế.t con sói ở trong rừng rồi đem ta về băng bó vết thương, kịp thời cứu ta một mạng. Chiếc nanh sói nàng đeo bên mình cũng là của con sói năm đó. Lúc đó ta đã hạ quyết tâm ngày đêm rèn luyện võ công để sau này có thể bảo vệ được cho nàng.”

Một đoạn kí ức chợt ùa về trong đầu của ta. “Thì ra cậu bé năm đó là chàng. Tại sao chàng không nói sớm?”.

- “Ta đợi một ngày có thể thổ lộ với nàng rằng ta thích nàng”

Trái tim ta giờ đây trở nên loạn nhịp, mặt đỏ ửng lên vì xấu hổ. “Ai cho chàng thích ta chứ?”

Dực Nhiên chợt cầm lấy tay ta, nghiêm túc nói rằng lần này chàng trở về kinh là để thực hiện sứ mệnh quan trọng, quân Xu Nhĩ đang lăm le ở biên giới, chờ ngày tấn công vào hoàng thành. Hoàng thượng lệnh cho chàng dẫn quân ra trận, ổn định lòng dân. “Dung Nhi, điều thứ 2 mà ta muốn nàng thực hiện là sau khi ta khải hoàn trở về, nàng đồng ý làm thê tử của ta được không?”.

- “Được, ta hứa với chàng. Nhưng chàng phải hứa với ta là bảo toàn tính mạng để trở về”

- “Yên tâm đi, ta là sư phụ của nàng mà. Sao có thể dễ dàng thua như thế được?”

Bình luận

0 bình luận

    Loading...