Đừng ly hôn được không - Phần 4

Cập nhật lúc: 2024-07-04 13:58:24
Lượt xem: 458

7

Chương trình tạp kỹ sắp kết thúc.

Tập gần cuối là cặp đôi phải hợp tác cùng nhau để tồn tại. Tôi và Lương Ngạn Châu sẽ cùng nhau leo núi và cắm trại trên núi một ngày.

Thật không may, khi chúng tôi đang lên núi, bầu trời trong xanh bỗng bị bao phủ bởi một lớp mây đen, sấm sét đùng đùng, những con rồng sét màu tím đột nhiên sáng lên trên bầu trời. Mưa như trút nước!

Đường núi vốn đã khó đi, gió mạnh cộng thêm mưa lớn khiến người ta khó mở mắt, cả ngọn núi đều chìm trong sương mù dày đặc. Nhà dột, mưa suốt đêm, thời tiết thế này đúng là chúng tôi đã bị tách khỏi đoàn làm phim!

Bùn dưới chân quá trơn, lúc leo lên tôi bị trượt chân, Lương Ngạn Châu vô thức ôm lấy tôi ngay lúc tôi ngã xuống. Chúng tôi cùng nhau rơi xuống một khe núi, tôi ngã lên người hắn nên cũng không sao. Bắp chân của hắn bật ra ngoài một góc không tự nhiên, khuôn mặt hắn tái nhợt vì đau đớn!

Tôi hoảng sợ: “Lương Ngạn Châu, anh không sao chứ?”

Trong cơn mưa tầm tã, hắn ướt như chuột lột nhưng trên môi vẫn nở nụ cười.

"Không sao đâu, anh không thể c--hết được."

Hai chúng tôi cứ tựa vào nhau, ngâm mình trong cơn mưa lớn.

Mưa trên núi đến rồi đi nhanh chóng, chẳng mấy chốc lại tạnh. Giữa đống bừa bộn trên mặt đất, Lương Ngạn Châu đang dựa vào một thân cây, sắc mặt càng ngày càng xấu, không thể di chuyển.

Tôi vô cùng lo lắng nhưng điện thoại lại không có tín hiệu, không liên lạc được với tổ chương trình, tôi gọi lớn hồi lâu nhưng không có ai trả lời.

Tôi dựa vào gốc cây cười khổ: “Chúng ta sẽ bị mắc kẹt và c--hết ở đây à?”

Lương Ngạn Châu mỉm cười. Tôi hiếm khi thấy hắn cười kể từ khi chúng tôi chia tay. Hắn nhếch khóe miệng và nhắm mắt lại: "Có em ở bên cạnh, c--hết cũng không sao."

Tôi trợn mắt nhìn hắn: "Muốn c--hết thì c--hết một mình, tôi không muốn c--hết!"

Hắn im lặng một lúc rồi đột nhiên nói: "Nguyễn Tranh, anh rất vui."

Tôi không khỏi mắng hắn: “Anh bị bệnh à? Chân gãy rồi mà vẫn vui sao?!”

Trên trán vẫn còn mồ hôi lạnh vì đau, nhưng trong mắt hắn lại tràn ngập nụ cười thoải mái: “Đã lâu rồi chúng ta không ở bên nhau như thế này. Anh rất hạnh phúc."

Tôi lờ hắn đi và bắt đầu gọi điện rất nhiều người.

Chân của Lương Ngạn Châu chẳng mấy chốc đã sưng tấy, trời đã sập tối, nếu không rời đi, đêm nay có thể tôi và hắn sẽ c--hết cóng trên núi.

Một lúc sau, Lương Ngạn Châu lên tiếng: "Em đi trước tìm người, sau đó tới cứu anh."

Tôi giật mình. Nhưng hắn lại giả vờ thờ ơ nói: “Anh là diễn viên nổi tiếng, tổ tiết mục sẽ không từ bỏ anh, em xuống núi trước đi.”

Khu vực núi này lớn đến nỗi việc tìm người cũng giống như tìm kim đáy bể, đường xuống núi rất dễ dàng, ở đây có thể nhìn thấy đường mòn, cứ thế đi xuống. Nhưng nếu khi quay lại tìm người trên núi mà trời tiếp tục mưa lớn, đường bị xóa mòn, có lẽ thật sự sẽ không tìm được Lương Ngạn Châu.

Chân hắn bị thương rất nặng, hắn đã cố cứu tôi, tôi không thể bỏ hắn ở đây một mình được. Một lúc sau, tôi nghiến răng nắm chặt lấy cánh tay hắn:

"Anh có thể sử dụng chân còn lại của mình được không? Tôi sẽ cõng anh xuống."

Đường núi ở đây tương đối bằng phẳng nên đi bộ chậm rãi sẽ ổn thôi.

Ánh mắt của Lương Ngạn Châu phức tạp: "Em không cần lo lắng cho anh, cứ đi đi."

Tôi mất kiên nhẫn: "Đừng nói nhảm nữa, lên đây!"

Hắn chăm chú nhìn tôi một lúc, cuối cùng tôi cõng hắn trên lưng, bước đi.

Mặc dù Lương Ngạn Châu có dáng người chuẩn nhưng hắn vẫn là một người đàn ông cao 186cm, quá khó khăn đối với tôi. May là tôi từng là sinh viên thể thao nên vẫn có thể đi xuống từng bước một.

Cả hai chúng tôi đều ướt sũng, nhiệt độ cơ thể của Lương Ngạn Châu lan sang tôi. Lồng n.g.ự.c hắn rung lên khi hắn cười.

"Nguyễn Tranh, em vẫn là không nỡ bỏ anh lại. Em là thế đấy. Em mềm lòng đến mức không bao giờ đành lòng bỏ rơi người khác."

“Ừ.” Tôi bình tĩnh nói: "Tôi luôn cố gắng trở thành người tốt nên giờ tôi phải nhận sự trừng phạt."

Lương Ngạn Châu im lặng.

Một lúc sau, hắn ôm tôi thật chặt, nói nhỏ vào cổ tôi:

"Anh biết mình sai rồi. Em có thể cho anh một cơ hội nữa không? Anh cầu xin em."

Khi nói những lời này, giọng hắn run rẩy, mang theo một chút cầu xin không thể nhận ra.

"Nguyễn Tranh, em không bỏ rơi anh, em còn yêu anh phải không?"

Tôi đang định trả lời thì chợt nghe từ xa có người gọi tên chúng tôi. Tổ chương trình và đội tìm kiếm cứu nạn đẩy cành cây sang một bên bước ra ngoài, vui vẻ nói như thể vừa sống sót sau thảm họa:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dung-ly-hon-duoc-khong/phan-4.html.]

"Tìm thấy rồi!"

"Đã tìm được người rồi!"

Câu trả lời quanh quẩn trong cổ họng tôi một lúc nhưng cuối cùng tôi vẫn không thể nói ra.

8

Chân của Lương Ngạn Châu bị gãy nhưng may mắn là không có vấn đề gì lớn, còn lại chỉ là vết thương ngoài da, có thể chữa lành.

Vài ngày sau, tổ chương trình bắt đầu quay tập cuối cùng.

Chủ đề của tập này là “Tóm tắt và phân tích”, đồng thời trả lời lại nội dung của số đầu tiên là “Có nên ly hôn không?”

"Hành trình của thầy Lương và cô Nguyễn không hề dễ dàng, họ gặp rất nhiều khó khăn nhưng đã cùng nhau vượt qua. Liệu bây giờ thầy Lương có còn hối hận vì đã kết hôn không?"

Lương Ngạn Châu lắc đầu: “Trước kia tôi ngu--ngốc, lầm đường lạc lối, đến khi nhìn lại mới nhận ra mình đã sai lầm biết bao. Tôi không hề hối hận. Kết hôn với Nguyễn Tranh là quyết định đúng đắn nhất trong đời tôi."

Cư dân mạng lại tiếp tục sôi nổi

[Wow, cặp đôi này bây giờ thực sự khiến tôi chú ý, tôi hy vọng họ có thể hòa giải!]

[Tôi nghĩ Nguyễn Tranh không nên hòa giải, anh ta một lần bất tín, vạn lần bất tin, tại sao phải treo cổ tự sát trên cây này?]

[Nhưng Lương Ngạn Châu đã thật sự biết mình sai, nhất định phải cho người khác một cơ hội sửa sai chứ?]

[Tôi cũng nghĩ, hi vọng bọn họ có thể hòa giải, trước đây bọn họ thật sự yêu nhau, chia tay như thế này thật đáng tiếc.]

“Còn cô Nguyễn thì sao?” Người dẫn chương trình hỏi tôi.

Tôi không ngần ngại: “Tôi vẫn không hối hận. Lúc đó, khi chúng tôi kết hôn, tôi thực sự yêu anh ta và không có gì phải hối tiếc cả”.

Vẻ mặt của Lương Ngạn Châu hơi biến đổi.

“Vậy bây giờ anh vẫn muốn ly hôn à?”

Lương Ngạn Châu, người đã dứt khoát tuyên bố muốn ly hôn, lần này lại im lặng.

“Tôi không muốn ly hôn.” Một lúc sau, hắn thì thầm.

“Anh biết nói ra điều này là không biết xấu hổ, anh đã làm tổn thương em, nhưng hiện tại anh không muốn buông tay. Anh ích kỷ quá phải không?” Hắn cười khổ, ánh mắt đỏ ngầu.

“Nhưng anh thực sự không muốn ly hôn, Nguyễn Tranh, làm ơn… cho anh một cơ hội nữa, anh thề sẽ không bao giờ làm tổn thương em nữa."

Tôi muốn cười, nhưng tôi không thể. Tôi đã chờ đợi câu nói này bao lâu?

Quá lâu rồi.

Đôi khi tôi mơ thấy Lương Ngạn Châu nói với tôi: "Anh sai rồi. Anh sẽ không đối xử với em như vậy nữa, được không?"

Nhưng khi tỉnh dậy, tất cả những gì tôi thấy chỉ là sự thờ ơ của hắn. Chẳng lẽ hắn thực sự không có tình cảm gì với Lâm Mộ Tuyết sao? Tôi không biết, nhưng tôi nghĩ ít nhất tôi đã có ấn tượng. Dù là mang ơn hay tò mò vì mới lạ, trái tim hắn thực sự đã d.a.o động.

Tôi đã từng yêu hắn rất nhiều. Sau đó tôi g--hét hắn. Nhưng đến nước này, tôi nhận ra rằng mình không hề yêu cũng không hề g--hét hắn. Tất cả còn lại chỉ là sự thờ ơ của một người xa lạ.

Chương trình tạp kỹ này có lẽ đã gợi lại cho hắn những kỷ niệm đẹp trong quá khứ, nhắc nhở hắn rắng hắn đã từng yêu tôi đến nhường nào. Nhưng với tôi, đó chỉ là nhìn lại nỗi đau mà tôi đã quên lãng, nhắc nhở tôi rằng người này đã làm tổn thương mình sâu sắc như thế nào. Nếu nhìn lại, tôi sẽ không bao giờ hồi phục được.

Tôi thì thầm: “Tôi vẫn muốn ly hôn.”

Ánh mắt Lương Ngạn Châu hiện lên vẻ đau đớn, toàn thân run rẩy. Hắn cầu xin với đôi mắt đỏ hoe và nghẹn ngào nức nở: "Em có thể suy nghĩ lại được không? Anh biết mình sai rồi. Anh đã sai lầm trầm trọng. Em có thể đánh anh, mắng mỏ anh hoặc trừng phạt anh bằng bất cứ cách nào em muốn!"

Lương Ngạn Châu là người rất cứng rắn nhưng lúc này hắn đã khóc lóc thảm thiết trước ống kính: “Nguyễn Tranh, anh không muốn ly hôn!

"Em có thể cho anh một cơ hội nữa, chúng ta sẽ không ly hôn được không?!"

Hắn ôm chặt lấy tôi: “Anh không thể sống thiếu em!”

Tôi mỉm cười, gỡ từng ngón tay của hắn ra.

"Bây giờ tôi sẽ trả lời câu hỏi của anh ngày hôm đó."

Lương Ngạn Châu sửng sốt một lúc, rồi chợt nghĩ đến điều gì đó, vẻ mặt kinh ngạc. Sau đó, hắn đ--iên cuồng nói: "Anh không muốn nghe, đừng nói nữa! Anh không muốn nghe!"

Mọi người trong tổ chương trình đều sửng sốt, thấy hắn cuồng loạn như vậy nhưng cũng không dám ngăn cản.

Tôi gằn từng chữ: "Lương Ngạn Châu, anh hỏi tôi có còn yêu anh không. Bây giờ tôi nói cho anh biết, tôi không còn yêu anh nữa, một chút cũng không"

 

Bình luận

5 bình luận

  • Ấn tượng câu “mình tha thứ cho anh ta, vậy ai tha thứ cho mình?”. Kết rất nhân văn và mình rất thích.

    Hanh12594 3 tuần trước · Trả lời

    • Truyện rất hay và thực tế , cảm ơn page

      Babie•Mojito 3 tuần trước · Trả lời

      • Nói thật chứ nữ9 lựa chọn không tha thứ là hoàn toàn đúng. Bản thân ai cũng là một người đặc biệt, là một phiên bản hoàn hảo, là có 1 không 2, không ai giống ai. Và không ai có quyền làm tổn thương người khác.

        Sử Phi Tuyết 3 tuần trước · Trả lời

        • Đọc xong truyện thấy lựa chọn của nu9 quá đúng, nu9 quá tốt na9 không còn xứng đáng với bả nữa. Truyện đúng thực tế, cảm ơn page đã dịch. Tại đọc bộ này mà t phải đăng ký tài khoản để cmt

          Tre trên mây 3 tuần trước · Trả lời

        Loading...