Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Dung Chi - Chương 7

Cập nhật lúc: 2024-10-20 08:22:05
Lượt xem: 2,185

7

 

Đến đêm giao thừa năm ấy, khi ta đang treo đèn lồng đỏ lên mái hiên, thì thấy một đám nha sai ùn ùn kéo đến. 

 

Tên đứng đầu ra lệnh cho ta gỡ hết đèn lồng và mọi thứ màu đỏ trong nhà. 

 

“Hoàng thượng băng hà, nhị hoàng tử đăng cơ. Lệnh ban ra, thiên hạ phải để tang, ba tháng không được ăn thịt, uống rượu, hay cưới gả.” 

 

Ta vội vàng tháo đèn lồng, lấy áo tang ra mặc vào, rồi làm bộ khóc vài tiếng. 

 

Hoàng đế nào ngồi trên ngai đối với ta cũng chẳng có gì khác biệt. 

 

Nhưng điều khiến ta không ngờ nhất là khi xuân về hoa nở, ta lại gặp người mà ta tưởng đã biến mất khỏi đời mình. 

 

Tống Ngọc Hành trở lại Phúc Dương huyện. 

 

Không phải trong vẻ vinh hoa quyền quý, mà vẫn như xưa, đeo gông xiềng, quần áo rách nát. 

 

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

Hắn bị áp giải qua phố, giống như lần đầu tiên hắn đến đây. 

 

Ta đứng giữa đám đông, gánh quang gánh, lạnh lùng quan sát. 

 

Khoảnh khắc mắt chạm mắt, đôi mắt khô cằn của hắn bỗng ánh lên một tia sáng kỳ lạ. 

 

Hắn mấp máy môi gọi tên ta: 

 

“Dung Nương.” 

 

Ta đưa cho tên nha sai hai đồng bạc, hỏi tội trạng của Tống Ngọc Hành. 

 

Tên nha sai nhét tiền vào tay áo, khẽ nói: 

 

“Nghe nói hắn đứng nhầm phe. Hắn theo ngũ hoàng tử, nhưng người lên ngôi lại là nhị hoàng tử. Cô nương hiểu rồi chứ?” 

 

Ta lại hỏi: 

 

“Vậy sao không c.h.é.m đầu mà chỉ lưu đày tới đây?” 

 

Tên nha sai nhìn ta từ đầu đến chân, lắc đầu cảm thán: 

 

“Cô nương còn trẻ mà lòng dạ độc ác ghê.” 

 

“Hắn vốn phải chết, nhưng nhờ hoàng hậu nương nương xin tha nên mới đổi thành lưu đày.” 

 

“Nói đến hoàng hậu mới lạ lùng, từng có lời đồn bà ta thân thiết với ngũ hoàng tử, cuối cùng lại giúp nhị hoàng tử lên ngôi.” 

 

“Không hổ là con gái của Quang Lộc đại phu, thủ đoạn quả thực phi thường.” 

 

Nghe đến Quang Lộc đại phu, ta buột miệng hỏi: 

 

“Ông nói... là Giang Tuyết Linh?” 

 

Tên nha sai hoảng hốt suỵt một tiếng, bảo ta nói nhỏ lại. 

 

“Không muốn sống nữa sao mà dám gọi thẳng tên hoàng hậu nương nương?” 

 

Chờ đám người giải tán, ta nhìn theo bóng Tống Ngọc Hành dần khuất xa, lòng chẳng còn chút vướng bận nào nữa. 

 

Ta trăm mối ngổn ngang, nghĩ mãi không thông. 

 

Ngày xưa Giang Tuyết Linh từng tỏ vẻ si mê Tống Ngọc Hành, chẳng lẽ đó đều là giả dối? 

 

Vì cớ gì nàng ta không gả cho hắn, mà lại trở thành hoàng hậu? 

 

Thôi, mặc kệ. 

 

Những mưu mô của đám công tử, tiểu thư quyền quý thì liên quan gì đến một kẻ quê mùa chân lấm tay bùn như ta? 

 

8

 

Nghĩ đến chuyện này, ta lại thấy Giang Tuyết Linh cố ý muốn hành hạ hắn. 

 

Một công tử hào hoa như hắn mà phải làm phu đổ thùng phân. 

 

Tháng bảy lửa đổ, ta trải chiếu xuống đất, phe phẩy chiếc quạt nan. 

 

Bên ngoài có tiếng động khẽ, ta lập tức bật dậy, nắm chặt con d.a.o bếp giấu sau lưng. 

 

Trong lòng thầm nhủ có lẽ nên nuôi một con ch.ó giữ nhà. 

 

Ta nhẹ nhàng bước ra cửa, mở bung ra một cái. 

 

Trước mắt chỉ có vầng trăng sáng và sao trời lấp lánh, chẳng thấy bóng người nào. 

 

Dưới đất có một gói đồ, bên trong là một chiếc váy lựu đỏ mới tinh. 

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dung-chi/chuong-7.html.]

Dọc theo viền váy thêu hoa li ti, dưới ánh trăng càng thêm đẹp mắt. 

 

Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu ta, khiến ta không khỏi cảm thấy buồn nôn. 

 

Ta quăng chiếc váy xuống đất, giẫm mạnh hai lần cho bõ tức. 

 

Giẫm xong còn không quên nhổ một bãi nước bọt lên đó. 

 

Nếu đó thực sự là từ kẻ khiến ta ghê tởm, coi như ta đã hả dạ. 

 

Nếu không, ngày mai có ai đến tìm, ta trả lại tiền là được. 

 

Hôm sau, ta đến trường học dẫn Đại Hắc về. 

 

Đại Hắc ăn xương của ta, giữ nhà rất cẩn thận, hễ thấy trẻ con đi ngang cũng phải sủa hai tiếng dọa dẫm. 

 

Đêm ấy, nó đột nhiên sủa lớn. 

 

Ta mở cửa, vừa vặn thấy Đại Hắc đang ngoạm chặt ống quần của Tống Ngọc Hành. 

 

“Ngươi đến làm gì?” 

 

Tống Ngọc Hành kêu rên, trông có vẻ bị Đại Hắc cắn không nhẹ. 

 

Ta bảo Đại Hắc buông hắn ra rồi lạnh nhạt đuổi đi. 

 

Mồ hôi rịn ra trên trán hắn, nhưng hắn vẫn không chịu rời đi. 

 

“Dung Nương, ta chỉ muốn đến xem nàng. Những năm qua... nàng sống có tốt không?” 

 

“Ta sống thế nào thì liên quan gì đến ngươi?” 

 

Sự lạnh lùng của ta khiến hắn c.h.ế.t lặng. 

 

“Nếu ta nói trước đây ta bất đắc dĩ, nàng có chịu nghe ta giải thích không?” 

 

Ta lắc đầu: “Không muốn.” 

 

Hắn ấp úng, mái tóc lòa xòa bên tai, đâu còn dáng vẻ phong lưu của năm xưa. 

 

“Cha ta từng dựa vào ngũ hoàng tử, làm bao điều ác. Rồi nhị hoàng tử bày mưu gài bẫy, khiến ngũ hoàng tử không còn tin ta. 

 

Giang Tuyết Linh vốn là gián điệp của ngũ hoàng tử, ta ngỡ nàng ta còn tình cảm với ta, nào ngờ tất cả chỉ là lừa dối.” 

 

Ta bật cười khinh miệt. Quả là ác giả ác báo. 

 

“Nói xong chưa? Xong rồi thì mau cút đi.” 

 

Tống Ngọc Hành thở dài, ánh mắt đầy khổ sở: 

 

“Ở kinh thành, ta khổ sở từng ngày. Nội tổ mẫu ngang ngược, các tiểu thư quyền quý không ai lọt mắt. 

 

Tuyết Linh tự nguyện chăm sóc bà, nhưng bà chưa đầy năm đã qua đời. Tất cả đều do nàng ta sắp đặt, từng bước đưa ta vào chỗ chết. 

 

Nếu không có nàng ta, ta sẽ không nhầm lẫn, không coi rẻ nàng, không nghĩ nàng là kẻ thấp hèn, làm ta xấu mặt.” 

 

“Lỗi là của ta. Nay nhà họ Tống đã sụp đổ, chỉ còn ta tay trắng. Nàng... có thể tha thứ và cho ta cơ hội chuộc lỗi không?” 

 

“Ngươi điên rồi sao? Ta có ngu mà bước vào vết xe đổ lần nữa!” 

 

Ta tức giận đóng cửa, nhưng hắn nhanh tay chặn lại. 

 

“Những ngày qua, đêm nào ta cũng ở bên ngoài viện, nhìn nàng ngủ. 

 

Ta đã dùng số bạc cuối cùng mua chiếc váy lựu nàng thích nhất. 

 

Dung Nương, ta cầu xin nàng, chúng ta từng là vợ chồng bốn năm, hãy cho ta cơ hội chuộc lỗi. Ta sẽ gánh nước, nàng trồng rau, cùng nhau xây dựng lại cuộc đời.” 

 

“Ta phì!” 

 

Ta nhổ thẳng vào mặt hắn. 

 

Nếu trước đây ta cảm thấy nuối tiếc nhiều hơn căm ghét. 

 

Giờ đây, chỉ còn lại cảm giác ghê tởm. 

 

“Ngươi nói Giang Tuyết Linh là đầu sỏ, nhưng có phải nàng ta ép ngươi viết hưu thư không? 

 

Chỉ vài lời của nàng ta đã khiến ngươi ruồng bỏ bốn năm tình nghĩa, vậy là lỗi của nàng ta, hay do ngươi vốn đã muốn như vậy?” 

 

“Hai năm ở kinh thành, ngươi không nhớ tới ta, nay sa cơ thất thế mới tìm về. Trong mắt ngươi, Dung Chi ta chẳng qua chỉ là cứu cánh cuối cùng của ngươi.” 

 

Ta từng bước áp sát, ép hắn lùi sát vào bức tường. 

 

“Tống Ngọc Hành, giữa chúng ta, từ lúc ta nhận năm ngàn lượng bạc đã ân đoạn nghĩa tuyệt từ lâu rồi.” 

 

“Ngươi chỉ là kẻ thất bại, lấy tư cách gì nói chuyện tương lai với ta?” 

Loading...