Đứa Trẻ Sơ Sinh Da Đỏ - Phiên Ngoại

Cập nhật lúc: 2024-06-30 17:55:52
Lượt xem: 316

Đều nói lòng đố kỵ luôn luôn phát sinh trong mối quan hệ thân thiết giữa hai người.

Cũng giống như một người tầm thường làm sao dám đố kỵ với phú hào chứ.

Nhưng tôi thì khác, tôi rất ganh tỵ với Trương Đan.

Rõ ràng là cùng nhau nhập học, rõ ràng đều được nhà trường tiếp nhận hỗ trợ hộ nghèo, nhưng tại sao cậu ấy lúc nào cũng dịu dàng xinh xắn như thế?

Cậu ấy xinh đẹp, ngay cả thành tích cũng khá hơn cả tôi.

Giáo viên cũng dành tình cảm cho cậu ấy nhiều hơn, thậm chí trong lớp có đến hai nam sinh đang yêu thầm cậu ấy.

Tôi còn nghe ngóng được, danh sách tiến cử du học của trường lần này sẽ ưu tiên những học sinh nghèo, và những học sinh xuất thân từ gia đình bình thường có học lực xuất sắc cũng sẽ có cơ hội được chọn. 

Trương Đan lại đoạt giải nhất trong cuộc thi viết văn sáng tác.

Thế là cậu ấy sẽ có cơ hội rất cao.

Khi tôi cùng cậu ấy ăn cơm cuộn và sandwich trong cửa hàng tiện lợi, dòng suy nghĩ bất giác liền nảy sinh trong đầu tôi, nếu như vận may của cậu ấy kém đi một chút, chắc là sẽ khác hoàn toàn so với mình nhỉ?

Cho nên tôi đã cố tình canh lúc Huệ Huệ ở đây, nói rằng nếu như Trương Đan chỉ cần tiết lộ một chút đáp án thôi cũng đủ để lọt vào top 10, vậy thì nhất định sẽ nhận được học bổng, có khả năng Trương Đan sẽ được đề cử đi du học.

Tôi đã lén lút giấu đi chai xịt khử mùi của Trương Đan, khiến cho cậu bị bêu xấu trước mặt toàn thể mọi người trong lớp, cả hai bạn nam đang yêu thầm cậu ấy cũng tránh xa cậu ấy ra.

Rồi tôi quay sang nói với Trương Đan rằng trong trường có cơ hội tìm bạn học như thế, có thể tiết kiệm được một mớ tiền học thêm. Sau đó cố ý dẫn cậu ấy đến phòng y tế lấy đồ, để cho cậu ấy nhìn thấy sự hoang đường của Huệ Huệ và thầy giáo thể dục.

Đến khi tôi biết Huệ Huệ đang chuẩn bị tìm anh trai nuôi để uy h.i.ế.p Trương Đan, tôi vờ như không biết, cũng chẳng nói gì, ngược lại còn dùng hết số tiền tiêu xài, mua bộ đồ lót cực đẹp cho Trương Đan.

Tôi nói với cậu ấy đây là món quà mà tôi tặng cho bạn thân của tôi.

Cậu ấy vui vẻ mặc vào, và ngày hôm đó cậu ấy bị đẩy xuống nước.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dua-tre-so-sinh-da-do/phien-ngoai.html.]

Về sau cậu ấy gọi cho tôi khi biết bản thân mang thai, tôi cố tình trốn trong góc mà Huệ Huệ thường hay trốn vào hút thuốc, để cô ta nghe hết mọi chuyện.

Toàn bộ đều do tôi sắp đặt tất cả, tôi cũng đã có được thứ tôi mong muốn.

Nhưng, tôi cũng đã giúp Trương Đan trừng trị đám người từng làm tổn thương đến cậu ấy. Cái tên Lý Lực đó đã bệnh nặng, toàn thân bốc mùi hôi thối, bây giờ không thể bước xuống giường, cứ hở chút là cười ngây ngốc. Mà Huệ Huệ đã bị đưa vào viện tâm thần, ngày nào cũng ngồi một mình tự nói tự cười, lại bởi vì mùi hôi thối nên bị chê bai đủ kiểu, nghe nói cô ta còn thích nhặt đồ ăn trong thùng rác.

Nhìn đi, tôi còn giúp cậu ấy lấy được danh sách đề cử đi du học kia mà.

Tại sao lại trách tôi chứ?

Vốn dĩ cuộc sống của chúng tôi đã không dễ dàng gì, đã dấn thân trong đống bùn, tại sao không thể gạt bỏ quá khứ để đi tiếp về phía trước?

Tôi muốn khuyên Trương Đan, nhưng lại không mở miệng nói được.

Cổ họng tôi như bị thứ gì đó chặn lại, tôi cúi đầu xuống, nhìn lấy bàn tay tôi, nó vẫn còn cuộn chặt thành nắm đấm.

Mùi hôi trên cơ thể tôi càng lúc càng nồng nặc đến mức không diễn tả thành lời.

Tiếng trẻ con từ đâu phát ra:

“Mẹ ơi, người này là người xấu, xấu lắm xấu lắm luôn.”

“Mẹ ơi, để con giúp mẹ, sau này mẹ đừng khóc nữa nhé, con sẽ trở thành bạn thân của mẹ có được không? Cô ta không có xứng.”

Quên nữa, còn có tôi, hiện giờ tôi không phải là bạn thân của cậu ấy nữa.

Tôi của hiện tại, là kẻ thù.

Càng lúc càng khó hô hấp, trong cơn hoảng loạn, tôi nhìn thấy một bé trai sơ sinh ngoan ngoãn.

Nó đang nhìn tôi và nở nụ cười gian ác…

Bình luận

0 bình luận

    Loading...