Đứa Bé Trong Máy Giặt - Chương 8

Cập nhật lúc: 2024-07-07 13:43:15
Lượt xem: 891

Tôi ngủ không yên giấc chút nào, tôi nhìn thấy chồng của mình trong mơ, anh ấy vẫn luôn nói chuyện với tôi, hỏi tôi dạo này như thế nào? Hỏi con gái tôi có khỏe không…

Hai dòng nước mắt lăn dài, tôi khóc lóc nói với anh, tôi không ổn chút nào, áp lực của tôi rất lớn, con gái đi mầm non cần tốn nhiều tiền, mẹ tôi bị liệt rồi, trong người còn xuất hiện nhiều bệnh vặt, tiền thuốc than cũng tốn cả mớ.

Rồi tôi hỏi anh, rốt cuộc khi nào mới từ Châu Phi trở về.

Tôi thật sự rất cần anh ấy.

Anh xoa đầu tôi, nói anh sẽ về sớm thôi.

Anh còn hỏi tôi, ba năm qua anh ấy ở Châu Phi, một mình tôi chống chọi như thế nào?

Tôi trả lời tôi đi làm hộ lý trong tiểu khu, quanh năm suốt tháng đều phải hầu hạ người ta.

Anh hỏi tôi hầu hạ ai thế.

Tôi nói chỉ là một người già bình thường thôi, nhưng bà đối xử với tôi rất tốt, trả lương cho tôi cũng rất cao…

Một hồi lâu sau, tôi đã tỉnh lại.

Khi mở mắt ra, tôi nhìn thấy cô bác sĩ cầm tờ giấy rồi viết ra vài chữ “Mắc bệnh tâm lý, người già tiểu khu.”

Bỗng chốc tôi nhận ra, họ thông qua một số cách thức đặt biệt để tiến vào giấc mơ của tôi.

Cô ta dùng thân phận của chồng tôi, không ngừng hỏi han về cuộc sống của tôi.

Tôi nhịn không được chất vấn cô ta: “Cô và đám cảnh sát đó là đồng lõa, vậy thì cô có biết tung tích của chồng tôi không?”

Bác sĩ tâm lý lộ ra vẻ mặt mâu thuẫn.

Sau đó, cô ta mở điện thoại, cho tôi xem lại tin tức năm 2019, cô cất lời: “Chồng của cô, đã ch*t vì tai nạn xe ba năm trước.”

11.

Lời nói này như một cây kim đ.â.m sâu vào trong não bộ của tôi, khiến tôi vừa đau vừa sợ hãi.

Sau khi tôi đọc kỹ tin tức, mọi khúc mắc trong đầu tôi đã được giải đáp.

Ba năm trước, chồng của tôi được điều đến Châu Phi công tác.

Cả nhà tôi đều rất vui, nghĩ đến sau này anh ấy nhất định sẽ tiền đồ sáng lạn.

Khi ấy mẹ tôi còn chưa liệt, cả nhà tôi tính ra ngoài ăn một bữa thật ngon để chúc mừng cho chồng tôi.

Nhưng nào ngờ, có một người đàn ông say xỉn, trực tiếp lái xe tông thẳng vào người mẹ tôi.

Thế là bà bị tông thẳng xuống sông.

Chồng tôi cũng không nghĩ gì nhiều, liền vội vàng cởi áo, giày, lập tức nhảy xuống sông cứu mẹ tôi.

Người bị chìm xuống nước, trong đầu chỉ có một ý niệm, đó chính là hô hấp.

Mẹ tôi không biết bơi, khi chồng tôi bơi đến cạnh bà, mẹ tôi như bám được cọng cỏ cứu mạng, dùng sức nắm lấy đầu chồng tôi, nhấn anh xuống thân dưới của bà.

Và cuối cùng… chồng tôi đã bị nước sông làm cho ngạt thở ch*t.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dua-be-trong-may-giat/chuong-8.html.]

Khoảng cách bà rơi xuống nước cách bờ không xa, nước chảy cũng không xiết, nếu như mẹ tôi không vùng vẫy, mặc cho chồng tôi kéo lên bờ, vậy thì hai người hoàn toàn có thể sống sót rồi.

Nhưng đến cuối cùng, chồng tôi vẫn ch*t.

Mẹ tôi cũng chẳng lành lặn gì, bà bị tông đến nỗi liệt cả đôi chân.

Cũng từ lúc đó, gánh nặng cuộc sống đều ập thẳng lên người tôi.

Mẹ tôi hổ thẹn lắm, thậm chí còn không dám nhìn thẳng mặt tôi kia mà.

Ngày tháng cứ thế trôi qua, con gái tôi cũng đã ra đời.

Áp lực cuộc sống của tôi rất lớn, vừa đầy tháng đã phải ra ngoài bươn trải.

Tôi muốn tìm công việc gần nhà, như thế sẽ tiện bề chăm sóc cho con và mẹ tôi.

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn và MonkeyD

Vừa hay, trong tiểu khu có một người lớn tuổi đang tìm hộ lý.

Thế là tôi sang đó hỏi ngay.

Thấm thoát tôi đã làm việc cho bà ta ba năm trời.

Trong ba năm nay, bà trả lương cho tôi rất cao, cũng đã ám thị tâm lý cho tôi rất nhiều.

Bà ta hết lần này đến lần khác tẩy não tôi, nói mẹ tôi là của nợ, còn nói nếu không phải vì mẹ tôi thì căn bản chồng tôi không thể ch*t, cái thứ như mẹ tôi chính là đồ phế vật làm vướng chân người khác, sao không ch*t quách đi cho xong!

Bà ta còn nói, con gái tôi cũng là của nợ, nếu như lúc đó tôi không mang thai, tôi hoàn toàn có thể nhảy xuống sông, giúp chồng tôi cứu mẹ lên bờ.

Ban đầu, tôi rất khó chịu khi nghe những lời nói đó của bà.

Nhưng thời gian lâu dần, tôi liền cảm thấy chán ghét mẹ và con gái tôi lắm.

Đều tại họ, nếu không phải vì hai của nợ này thì chồng tôi sao mà ch*t được!

Về sau, bà ta lại nói với tôi, bảo tôi nhốt con gái vào trong máy giặt, như thế nó sẽ không dám quậy phá, tôi cũng có thể an tâm kiếm tiền nuôi gia đình.

Thế là bà ta đã tẩy não tôi thành công.

Nhưng khi tôi về đến nhà, nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu đó, tôi lại không tài nào mở lời.

Thế là, việc nhốt con gái tôi vào máy giặt, sẽ để mẹ tôi lên tiếng…

Thật sự mẹ tôi sống rất đau khổ.

Bà ch*t một cách đột ngột khi uống nước.

Tôi nhớ khi đó là khoảng một tuần trước, bà cụ tôi chăm sóc đột nhiên nôn mửa không ngừng, thế là tôi phải sang đó trực đêm.

Mẹ tôi nằm liệt trên giường, rất khát nước, cho nên đã nhờ con gái tôi lấy nước cho bà uống.

Dáng người con bé nhỏ nhắn, không thể với tới máy lọc nước, cho nên đã tiện tay lấy chai nước để trên bàn trà.

Khi bà uống vào thì đ/ột t/ử ngay lập tức.

Mà bình nước đó, là chính bà cụ kia cho tôi…

 

Bình luận

3 bình luận

  • Lúc con gái n9 đưa nước cho bà ngoại, bà chết r vậy ai kêu con bé vào máy giặc nhỉ

    heniken 1 tháng trước · Trả lời

    • Ảo giác đó bà

      Cá Mặn Rất Mặn 1 tháng trước · Trả lời

    • khúc n9 ép bà ngoại kêu con gái vào máy giặc á, nếu con gái chết trc thì ai đưa chai nước cho bà uống 🥲

      heniken 1 tháng trước · Trả lời

Loading...