Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

ĐỒNG LÕA - 4

Cập nhật lúc: 2024-10-16 19:58:59
Lượt xem: 432

Chưa đợi nàng ta trả lời, hắn đã nhíu mày: “A tỷ, sao lại ăn mặc phong phanh như vậy, nàng mới khỏi bệnh, không thể nhiễm lạnh.”

 

Hắn nhấc áo choàng lên, che kín những phần da trắng nõn của nàng ta.

 

Nữ xuyên không từ một trái đào chín mọng thành ra bị quấn chặt như chiếc bánh chưng.

 

【Không phải chứ, Thẩm Hành Vân bị làm sao vậy? Ta mặc thế này mà hắn không động đến đã đành, lại còn bọc ta kín mít, sao mà quyến rũ được nữa.】

 

Ta ngồi trên xà nhà, vốn đang buồn bã.

 

Nhưng nhìn thấy hành động của Thẩm Hành Vân và nghe lời than thở của nữ xuyên không, ta bỗng thấy muốn cười.

 

Nữ xuyên không vẫn giữ nụ cười dịu dàng: “Hành Vân, đây là canh ngọt ta nấu, chàng uống chút đi. Ta nghe tiểu tư nói chàng mấy ngày nay bận rộn, hay bỏ bữa, khiến đau dạ dày.”

 

Thẩm Hành Vân nhẹ giọng: “Nàng thật chu đáo.”

 

Hắn từ tốn uống canh ngọt.

 

Nữ xuyên không theo thói quen của ta, đứng sau lưng hắn, nhẹ nhàng xoa bóp huyệt thái dương, nhắc nhở hắn dù công việc quan trọng, cũng phải chú ý sức khỏe.

 

“Được, ta nghe theo A tỷ.”

 

Hàng lông mày của Thẩm Hành Vân dần dần giãn ra.

 

Nữ xuyên không học được gần như toàn bộ giọng điệu, cử chỉ và thói quen của ta.

 

Ngay cả ta đôi khi cũng khó nhận ra sự khác biệt giữa nàng ta và mình, huống chi là Thẩm Hành Vân.

 

🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
🍊 Truyện CHỈ đăng trên Fanpage "Xoăn dịch truyện" và web MonkeyD. Vui lòng KHÔNG reup.

Nỗi thất vọng dâng lên trong lòng.

 

Chẳng lẽ ta chỉ có thể trơ mắt nhìn nữ xuyên không từng bước công lược Thẩm Hành Vân, còn ta, chỉ có thể bất lực chờ đợi một năm nữa, trở thành một cô hồn dã quỷ không nơi nương tựa?

 

Một lát sau, Thẩm Hành Vân uống xong bát canh ngọt.

 

Trong đêm tĩnh mịch.

 

Chiếc thìa chạm vào thành bát, vang lên âm thanh thanh thoát.

 

“A tỷ, đêm đã khuya, nàng hãy nghỉ ngơi trước đi.”

 

Nữ xuyên không rốt cuộc cũng nói ra ý đồ của mình: “Đêm nay, chàng có thể ở lại bên ta không?”

 

Nàng cúi mặt, giọng nói pha chút thẹn thùng: “Chàng không ở bên cạnh, ta ngủ không yên giấc, đêm qua còn gặp ác mộng.”

 

Nghe kỹ, giọng nàng còn mang chút ủy khuất.

 

Trước đây ta luôn thấy Thẩm Hành Vân quá mức bám dính, chỉ mong mỗi đêm được ngủ riêng.

 

Đây là lần đầu tiên, "ta" chủ động níu giữ hắn.

 

Có lẽ Thẩm Hành Vân sẽ đồng ý.

 

Quả nhiên, hắn kéo nữ xuyên không vào lòng: “Ta cũng rất nhớ A tỷ.”

 

Hắn vùi mặt vào bờ vai nàng, say sưa hít hà hương thơm trên người nàng, giọng nói đầy lưu luyến.

 

Tim ta như bị dội vào chảo dầu sôi, xoay vần trong khổ sở.

 

Ta không muốn chứng kiến những gì sắp xảy ra, nhưng lại như tự ngược đãi mình, không chịu rời đi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dong-loa/4.html.]

 

10

 

Nữ xuyên không nhìn thấy tình cảm Thẩm Hành Vân dành cho ta, khẽ cười đắc ý.

 

Theo đà này, Thẩm Hành Vân chẳng mấy chốc sẽ trở thành vật trong tay nàng.

 

Nàng chờ mãi mà vẫn không thấy Thẩm Hành Vân có thêm động thái nào.

 

Nàng không nóng vội, biết rằng cần phải thêm chút lửa cuối cùng.

 

“Hành Vân, đây là thư phòng, chúng ta không nên thế này. Ta... ta đứng dậy nói chuyện thì hơn.”

 

Nàng đỏ mặt, định đứng lên, nhưng rồi lại vô lực ngã vào lòng hắn, hai người càng dính chặt nhau.

 

Dưới vẻ mặt từ chối, nàng không dấu vết thổi bùng lên ngọn lửa ham muốn.

 

Nữ xuyên không nở nụ cười đắc thắng.

 

Nàng đợi Thẩm Hành Vân mất kiểm soát và chiếm đoạt thân thể này.

 

Ta nhìn mà nôn nóng, nhưng biết rõ dù thế nào cũng chẳng thể ngăn cản Thẩm Hành Vân tiến thêm một bước.

 

Khi nãy, ta đã cố gắng nhắc nhở hắn rằng nàng không phải là ta, đừng để vẻ ngoài đó lừa gạt.

 

Nhưng hắn hoàn toàn không phản ứng.

 

Cuối cùng, ta tức giận tát hắn mấy cái, bực vì sao hắn thông minh mà chẳng nhận ra thân xác này đã đổi hồn.

 

Ta định tát nữ xuyên không, nhưng ngẫm lại đó là khuôn mặt của chính mình, nên đành chịu.

 

Cuối cùng ta quay lại giáng thêm hai cái lên Thẩm Hành Vân, dù hắn chẳng cảm thấy đau, ta cũng đỡ tức hơn chút ít.

 

Làm xong ta giận dỗi nằm trên xà nhà, lấy tay bịt tai lại.

 

Không ngờ, cuối cùng Thẩm Hành Vân lại giữ chừng mực, buông nàng ra.

 

Hắn khẽ chỉnh lại áo cho nàng, rồi vén tóc nàng ra sau tai.

 

“A tỷ nói đúng, đêm đã khuya, nàng nên về phòng nghỉ.”

 

Nữ xuyên không cúi đầu, che giấu vẻ ngạc nhiên thoáng qua: “Vâng.”

 

Trong lòng, nàng ta bắt đầu nguyền rủa:

 

【Thẩm Hành Vân đúng là bất thường. Đến miệng rồi mà không chịu ăn.

 

【Hay là... hắn không thể?】

 

【Không, theo hệ thống thì Thẩm Hành Vân rất mạnh mẽ. Chẳng lẽ hắn phát hiện ra điều gì đó?】

 

Nữ xuyên không cứng đờ, còn ta từ trên xà nhà nhảy xuống.

 

Có lẽ nào Thẩm Hành Vân đã nhận ra điều khác thường của nàng?

 

Nữ xuyên không vừa bước ra cửa, giọng nói lạnh lùng của Thẩm Hành Vân vang lên sau lưng nàng.

 

“A tỷ, khoan đã.”

 

Nàng quay lại, nặn ra một nụ cười gượng gạo: “Chàng còn điều gì muốn nói?”

Loading...