Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

ĐỒNG LÕA - 2

Cập nhật lúc: 2024-10-16 19:58:21
Lượt xem: 544

5

 

Nữ xuyên không ôm ngực: "Đau."

 

Chân mày Thẩm Hành Vân khẽ nhíu lại, thúc giục hạ nhân mau gọi đại phu đến.

 

Ta vốn có bệnh tim, nữ xuyên không lại tình cờ giả vờ đúng lúc, khiến Thẩm Hành Vân nghĩ rằng sự bất thường vừa rồi là do thân thể khó chịu, nên không truy cứu thêm.

 

Không lâu sau, đại phu đã mang theo hòm thuốc đến.

 

Sau khi xem mạch và thăm khám cẩn thận, đại phu nói rằng nữ xuyên không không có gì nghiêm trọng, chỉ là vừa khỏi bệnh nặng, thân thể còn suy yếu, cần phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng.

 

Ta cảm thấy có chút thất vọng.

 

Ban đầu ta đã hy vọng, biết đâu đại phu có thể phát hiện rằng linh hồn trong thân xác này đã bị thay đổi.

 

Nhưng nghĩ lại, đại phu giỏi khám bệnh.

 

Trừ ma đuổi quỷ lại là chuyện của các vị đại sư ở Đại Chiêu Tự.

 

Chỉ tiếc rằng, Thẩm Hành Vân không tin vào thần Phật.

 

Cả đời hắn sẽ không bao giờ đưa nữ xuyên không đang chiếm đoạt thân xác ta đến Đại Chiêu Tự để thắp hương, càng không có ai phát hiện ra điều bất thường của nữ xuyên không.

 

Không, vẫn sẽ có người phát hiện!

 

Thẩm Hành Vân là người thông tuệ, ngày ngày sớm tối bên ta, chắc chắn hắn sẽ nhận ra sự khác thường của nữ xuyên không.

 

Ta hy vọng như vậy.

 

Nhưng thực tế chứng minh rằng, ta đã quá lạc quan.

 

Nữ xuyên không thần thông quảng đại, nàng rất nhanh chóng đã dùng hệ thống kỳ lạ kia để tìm ra cách giải quyết.

 

6

 

Sau khi Thẩm Hành Vân rời đi, nữ xuyên không liền yêu cầu hệ thống cung cấp chi tiết về ta và Thẩm Hành Vân, rồi đổi lấy một viên thần dược giúp nàng có khả năng diễn xuất xuất thần.

 

Nàng thở dài với hệ thống: 【Thẩm Hành Vân thông minh hơn ta nghĩ, tính tình lại khó lường. May mắn là ta nhanh trí nghĩ ra chiêu “bệnh tim” để gạt hắn qua lần này. Ta có cảm giác nếu hắn phát hiện ta không phải A tỷ của hắn, thì cuộc đời của ta sẽ còn tệ hơn cả cái chết.】 Rồi nàng lẩm bẩm đầy sợ hãi: 【Quả nhiên không thể xem thường người xưa.】

 

Nữ xuyên không xem kỹ từng chi tiết về ta và Thẩm Hành Vân.

 

Khi đã đọc xong, nét mặt nàng thả lỏng hẳn.

 

【Thì ra Thẩm Hành Vân gọi Thẩm Kiều là A tỷ không phải vì nàng lớn hơn hắn hai tuổi, mà thật sự là tỷ đệ. 

 

【Thẩm Hành Vân này thật là bệnh hoạn, hắn dùng đủ mọi cách để không cho Thẩm Kiều lập gia thất.

 

【Chậc, không ngờ trông Thẩm Kiều yếu đuối, mà cũng có bàn tay dính máu.

🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
🍊 Truyện CHỈ đăng trên Fanpage "Xoăn dịch truyện" và web MonkeyD. Vui lòng KHÔNG reup.

 

【Quả nhiên là cùng một nhà mới vào chung một cửa.】

 

Quan hệ giữa ta và Thẩm Hành Vân không tệ hại như nữ xuyên không nói.

 

Thực ra, ta và Thẩm Hành Vân không hề có quan hệ m.á.u mủ.

 

Năm ta tám tuổi, mẹ ta tái giá với Thẩm Úc.

 

Thẩm Úc có một người con trai, chính là Thẩm Hành Vân.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dong-loa/2.html.]

Lần đầu gặp Thẩm Hành Vân, hắn co ro trong góc, nhỏ bé.

 

Cơ thể hắn đầy những vết bầm tím, y phục thì rách nát.

 

Chỉ duy nhất đôi mắt là sáng rực, nhìn ta cầm thức ăn, ánh lên khát khao.

 

Rồi hắn khẽ gọi, giọng ngọt ngào mà vô hại: "A tỷ."

 

Trời đang trong xanh bỗng nhiên mây đen kéo đến.

 

Giống như số phận trớ trêu, đẩy ta và hắn vào vòng xoáy không thể thoát.

 

Khi đó, ta chưa kịp đưa thức ăn cho hắn thì Thẩm Úc đã đá hắn văng xa mấy thước: “Ngày đẹp như thế này mà nhìn ngươi chỉ thấy xúi quẩy.”

 

Thẩm Úc nhốt Thẩm Hành Vân trong phòng chứa củi.

 

Ta nhìn hắn nằm đó bất động, lo hắn đã chết.

 

Nên ta lấy ít thuốc, nghĩ lại rồi lén lấy thêm chút thức ăn, đến chỗ hắn.

 

Sức sống của Thẩm Hành Vân vô cùng mạnh mẽ.

 

Thấy ta đến, hắn lao đến, không kêu đau, ngẩng đầu gọi ta, giọng ngọt như đường: "A tỷ."

 

Trái tim ta mềm nhũn, liền nhét thức ăn vào tay hắn: “Ăn đi.”

 

Thẩm Hành Vân đói khát, như một con thú sợ bị cướp mồi, vội vã ăn ngấu nghiến.

 

Ăn xong, hắn im lặng nhìn ta, ánh mắt như muốn hỏi: “Còn nữa không?”

 

Rồi lại xấu hổ cúi đầu, như thể không dám đòi hỏi quá nhiều.

 

Ta lại mềm lòng.

 

Ta vào bếp, lén lấy thêm thức ăn, rồi bôi thuốc cho hắn.

 

Chuyện như thế này, có lần đầu ắt sẽ có lần hai.

 

Có lần, khi ta khâu lại áo của hắn vốn đã rách tả tơi, lòi cả bông, hắn hỏi: "A tỷ, tại sao tỷ đối xử tốt với ta như vậy?"

 

Ta suy nghĩ kỹ rồi đáp: “Vì ta là A tỷ của đệ.”

 

Thẩm Hành Vân có một đôi mắt rất đẹp.

 

Ngày hôm ấy, hàng mi dài của hắn khẽ run, đôi mắt ướt át, gọi ta là A tỷ, ta không tài nào từ chối hắn.

 

Có một A đệ cũng tốt, sau này ta lấy chồng, ít ra còn có người bên nhà chống lưng.

 

Hôm sau, hắn tặng ta một đôi tượng gỗ, chạm khắc ta và hắn, rất sinh động.

 

“A tỷ, chúng ta mãi mãi bên nhau, như đôi tượng gỗ này.”

 

“Sau này ta phải gả chồng.”

 

“Ta sẽ cưới tỷ.”

 

Lúc đó ta chỉ nghĩ là lời trẻ con bồng bột.

 

Không ngờ Thẩm Hành Vân lại nghiêm túc.

 

Trải qua bao nhiêu chuyện, số phận của chúng ta như một mớ dây rối rắm, chẳng thể nào gỡ ra.

Loading...