Chạm để tắt
Chạm để tắt

Đón Em Trở Về - 2

Cập nhật lúc: 2024-07-23 15:57:20
Lượt xem: 4

Khương Ngọc Minh ngồi từ trên lầu cao tầng của văn phòng luật Ngọc Liễm, nhìn xuống đoàn xe đi lại phía dưới, dập tắt điếu thuốc đã cháy quá nửa, hai đêm ròng anh đã xem hết toàn bộ tư liệu về nhà họ Hà. Mới giàu lên cách đây hơn bốn năm, đích thực các mối quan hệ và làm ăn đến tám phần không trong sạch, nhưng năm năm trước bắt đầu có chỗ đứng cũng là lúc Hà San Nhi đã kết hôn với một người đàn ông tên Nguyễn Đăng, hiện tại người đàn ông này đang tham gia trong giới chính trị. 

Có tiếng gõ cửa, điếu thuốc vừa đưa lên môi lại đặt xuống, giọng nói khi cất lên đã khàn đi: “Mời vào.” 

Tuấn Lâm cầm trên tay tập tài liệu cùng với tab, ngoài trời đã ngả bóng về xế chiều, nghiêm túc báo cáo: “Sếp, đây là tư liệu về Nguyễn Đăng, xin lỗi sếp vì tìm kiếm mất nhiều thời gian hơn dự định, tuy nhiên tôi hình như tra ra được một việc khá thú vị.” 

Khương Ngọc Minh ngước mắt lên nhìn Tuấn Lâm, khó hiểu, mà Tuấn Lâm lại rất hồ hởi, cậu ta đưa tab của mình cho anh: “Nguyễn Đăng trước đây có học lên tiến sĩ, tuy nhiên bằng cấp lúc đại học của ông ta không hề tốt, nên khi học lên tiến sĩ lại có các mẫu chốt ý kiến đặc biệt cùng các bài luận xuất sắc nên được đặc cách học lên tiến sĩ, tuy nhiên Nguyễn Đăng có một người em trai sinh đôi đã mất tích cách đây 2 năm là Nguyễn Định, cũng chính từ lúc kết thúc bằng tiến sĩ của ông ta, mà bài luận tiến sĩ của ông ta, đoạn cuối vô cùng lủng củng, như không cùng một người viết. Lúc đầu tôi không quá chú trọng phần này, nhưng về sau phát hiện, Nguyễn Đăng lúc đi học có 2 lần hiến máu, một lần là hiến m.á.u lúc sinh viên đại học năm ba, lần thứ hai là hiến lúc học thạc sĩ, nhưng lạ rằng lúc học đại học người hiến m.á.u ra là nhóm A, nhưng lúc học thạc sĩ là nhóm m.á.u O, gần đây nhất ông ta thiện nguyện hiến máu, lại là nhóm m.á.u A. 

“Vậy Nguyễn Định có nhóm m.á.u O?” Khương Ngọc Minh tựa người ra sau, nhẹ nhàng hỏi dù đã biết đáp án.

“Bingo.” Tuấn Lâm hớn hở cười xong lại ra cái vẻ mặt đăm chiêu mà nói: “Hơn nữa, rõ ràng là Nguyễn Đăng hiện giờ không đeo kính, nhưng trước đây lúc học thạc sĩ ông ta cận nặng lắm, tôi có gặp một người quen lúc học thạc sĩ cùng, ông ấy nói Nguyễn Đăng lúc đó có lần bị rơi mất kính thực sự là không nhìn thấy cái gì mà hiện giờ Nguyễn Đăng không hề dùng kính, tôi kiểm tra ông ta cũng không hề phẫu thuật mắt.” 

“Có thể là đeo kính áp tròng, cậu thử tìm hiểu phần này xem. Chúng ta cần nhiều thông tin hơn nữa.”

“Vâng ạ.” 

“Điều tra kỹ hơn hơn nữa giúp tôi về Nguyễn Định và Nguyễn Văn Đạt nhé.” 

“Nguyễn Văn Đạt, thư ký của Hà Dũng Thịnh sao ạ? Vâng ạ.” 

……

Khương Ngọc Minh mặc bộ đồ sửa chữa, đeo khẩu trang kín mít, nghiến răng nghiến lợi bấm chuông cửa, Khang Cẩm Ngọc hớt hải chạy ra mở cửa, lại còn hỏi: “Ai đấy.” 

Một giờ trước.

“Alo, tôi Khương Ngọc Minh xin nghe..” 

“Đây có phải số máy thợ sửa đường nước không, vòi nước bên tôi bị hỏng rồi.”

“Cô… dạ vâng đúng rồi ạ.” Khương Ngọc Minh quay ngoắt một trăm tám mươi độ giọng nói, đáp lại. 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/don-em-tro-ve/2.html.]

“Được rồi anh đến địa chỉ … này này nhé, tôi không có nhiều thời gian đâu.” 

Anh kéo thấp mũ, đi vào trong phòng tắm, mở nước vòi hoa sen lên, sau đó mới lên tiếng: “Em được lắm.” 

“Xin lỗi anh, em không còn biết phải làm thế nào.” Cô cắn cắn môi, hai chân chà xát vào với nhau. 

“Trong nhà có camera?”

Cô gật gật đầu, lại nói: “Camera có cả thu âm giọng nói, ở đâu đâu cũng có.” 

Anh vội vàng đưa tay kéo lấy ống tay áo của cô, hết tay này lại đến tay kia, không thấy có vết thương nào lại như thở phào. Cô như hiểu ra anh đang tìm gì, rụt tay lại: “Hắn ta đi công tác một tuần nay, không có về đây ạ.”

“Em chuẩn bị đi, bảy ngày nữa chúng ta sẽ khởi kiện ly hôn, đến lúc ấy anh sẽ đón em.” 

Cô gật đầu. 

“Số điện thoại hôm nay, sau này anh liên lạc cho em bằng số đó?” 

“Vâng ạ.” 

Anh viết ra một dãy số, đưa cho cô. 

“Đây là số của anh, học thuộc đi.” 

Cô nhìn số điện thoại, do dự lại hỏi: “Anh không đổi số à?” 

Khương Ngọc Minh hơi nghẹn lời, vô thức quay mặt đi mà không đáp lại, chỉ gắn lại chỗ cô cố tình làm hỏng ra, sau đó nói lớn: “Được rồi đấy, thưa cô.” 

Chỉ là không nghĩ rằng, chỉ vừa mới ra khỏi cửa lớn đã thấy Hà Dũng Thịnh trở về, mà đi bên cạnh hắn ta chính là Nguyễn Văn Đạt, người mà anh đang tìm kiếm. 

Anh nắm chặt bàn tay thành quyền, cố gắng nhẫn nại rời đi.. đây không phải lúc làm lớn chuyện, sẽ gây thêm phiền phức cho cô. 

 

Loading...